Thư Đức cha Antonio Colomer Lễ gửi cho quý cha ngày 30.3.1898

30-3-1898: Thư Đức cha Antonio Colomer Lễ thông báo quy định về tiền xin Lễ Missa, đốt nến trong nhà thờ, ban bí tích Giải tội, làm sổ khi chuyển xứ…

J.M.J

Gửi nhời kính các ông được bằng an.

Vậy thầy làm thư luân lưu này cho các ông được hiểu ý tứ những điều các Đức cha và các đấng trong 3 địa phận đã bàn định vuối nhau, cho được đi một lối, và giữ một luật phép như những sẽ kể như sau này.

Thứ 1. Số tiền làm phúc vì làm lễ Misa người ta xin, mà lấy tiền kẽm đổi vuối giá bạc, thì thường lên xuống, chẳng biết lấy mực nào làm cứ cho hẳn được, thì tự này về sau các ông sẽ bảo cho người ta biết: mỗi một lễ Misa thì đưa tiền làm phúc là 2 hào bạc, ấy là mực phép chung, nên thầy chỉ cho các ông trong địa phận ta được biết mực ấy, để khi nào người ta xin lễ, thì cứ thế mà bảo cho người ta biết giữ mực ấy cho hẳn. Song hoặc bây giờ người ta có đưa một quan tiền mà xin lễ vì chưa rõ mực mới, hay là chẳng có bạc sẵn, mà các ông nghĩ có tiện làm lễ cho kẻ ấy,  thì thầy cũng cho phép làm ít lâu.

Thứ 2. Hễ khi nào phải dọn dẹp trong nhà thờ cho ra lịch sự sáng láng, thì các đèn muốn đốt dầu nào cũng được. Song về việc thờ phượng như khi làm lễ Misa, lễ mồ, hay là làm các phép Sacram thì phải có ít nhiều nến sáp, thì mới hợp vuối chữ đỏ dạy. Bởi đấy cho nên khi các ông làm lễ mồ, thì không được làm nến mỡ cá cả, phải có ít nhất là 2 cây nến sáp trên bàn thờ, và 2 cây nến sáp ở dưới mồ, còn bao nhiêu thì tùy tiện đấy.

Thứ 3. Các Đức cha và các đấng đã suy xét trong việc phát dấu cho người ta chịu lễ, thì sợ hoặc có khi lại bẻ ấn phép giải tội, là sự can hệ lắm chăng. Mà lại Tòa thánh cũng lấy làm không tiện, và không ưng cho phát dấu thể ấy nữa, mà hoặc có 1,2 kẻ muốn nhờ dịp không phải đem dấu chịu lễ mà muốn bắt chước thằng Giuda cả lòng liều mình chịu lễ trái phép mặc lòng, song sự ấy cũng không phải là đủ lẽ cho ta liều mình hở ấn phép giải tội đâu. Vì lẽ ấy thì tự này về sau các ông bảo các thầy khảo kinh và cho dấu cho người ta xưng tội mà thôi, còn dấu chịu lễ thì sẽ bảo ta rằng: nếu thầy Cả có bảo được chịu lễ, thì sẽ chịu, ví bằng người bảo: không được chịu lễ, thì chớ cả lòng vào chịu lễ, kẻo lại thêm tội Sacrilegio mà chớ. Ấy là về các bổn đạo cũ, cùng những người lớn đã quen chịu các phép Sacram, là những kẻ đã lớn 10 tuổi giở lên thì làm vậy. Còn các trẻ chưa được 10 tuổi, và các bổn đạo mới chưa quen phép Giải, thì các thầy phải liệu khuyên bảo cùng giúp ăn năn tội, cùng bảo các điều ở nơi riêng cho các kẻ ấy biết các điều ấy tỏ tường trước vào tòa giải tội. Còn sự cho được biết có bao nhiêu người chịu lễ, mà để đủ bánh nhỏ, thì khi thầy cả đã thu dấu xưng tội đoạn, Người sẽ để lại bấy nhiêu dấu ở đấy, mà các kẻ coi việc cứ đấy mà tính cho được lấy đủ bánh nhỏ, mà hoặc có thừa ít nhiều khi đã truyền phép đoạn, và đã cho chịu lễ rồi, thì thầy sẽ chịu như đã quen mọi khi.

Nhân dịp Tòa thánh nói về sự liều mình hở ấn phép giải tội, là sự nặng nề lắm, thì xin các ông phải có ý tứ về nhời nói, việc làm cách ở cho lắm, kẻo mắc sự gì về đàng ấy chăng. Bởi đấy thì khi các ông ngồi tòa giải, thì phải nói tiếng nho nhỏ, và đừng để cho kẻ xưng tội nói tiếng to, kẻo kẻ ở gần đấy nghe được chăng. Nhất là khi kẻ xưng tội thưa các điều, mà thầy Cả “ừ”, là dấu cho kẻ ấy biết Người đã hiểu rồi, thì cũng phải có ý tứ mà “ừ” cách nhỏ cho vừa đủ kẻ xưng tội nghe thấy mà thôi, kẻo “ừ” to mà  kẻ ở gần đấy nghe tiếng thầy Cả, “ừ” nhiều lần, thì làm dịp cho người ta hiểu ý tứ, hay là hồ nghi cho kẻ ấy hoặc có xưng nhiều tội chăng.

Lại khi đọc các nhời Forma Abrolutionis thì phải đọc vừa đủ vuối lý đoán dậy, đừng đọc to, kẻo có tích nào không nên giải tội, thì có khi người ta hiểu ý tứ được rằng: thầy Cả không giải tội cho kẻ ấy, vì không đọc nhời Forma Abrolutionis như quen đọc cho các người khác chăng.

Còn về việc làm, và cách ở, thì cũng phải ở cách hiền lành êm ái dịu dàng cùng kẻ xưng tội cho lắm, mà đừng có bao giờ nên tỏ ra cách sốt giận hay là làm cách nào động địa to tiếng, kẻo trước là làm cho kẻ xưng tội sợ mà giấu tội, sau là các kẻ ở gần đấy nghe thấy thầy Cả sốt mắng kẻ ấy, thì hồ nghi cho kẻ ấy có tội gì nặng cho nên thầy Cả sốt mắng làm vậy chăng.

Vả lại tiện dịp này thầy muốn khuyên thêm mấy điều riêng cho các ông về địa phận ta như sau này:

Thứ 1. Các ông hãy nhớ rằng: mình là bậc đấng làm thầy Cả, cũng đã học thông biết các lễ phép, và là bậc cầm quyền thay mặt Đức Chúa Jesu là bậc rất trọng, đã ra như đèn sáng, cùng ra như thầy thông thái, để mà soi, cùng dạy dỗ cho thiên hạ biết đạo thật mà giở lại cùng Đức Chúa Lời. Cho nên nếu đèn chẳng sáng, và thầy chẳng thông, thì mình cũng phải thiệt nhiều, thế thì còn soi và dạy dỗ cho thiên hạ làm sao được? thì biết thiệt hại cho người ta phần hồn phần xác là dường nào! Vậy thầy mượn lấy nhời Đức Chúa Phiritô Sangtô đã phán trong sách Sấm truyền rằng: bởi vì mày đã bỏ sự thông thái, thì Tao sẽ bỏ mày, kẻo làm việc về Sacerd cho Tao. Bởi đấy thì khuyên các ông hằng ngày phải chịu khó xem sách lý đoán, và các lẽ trong các sách đạo cho thông tỏ, để dạy dỗ người ta cho biết đàng thờ phượng kính mến Đức Chúa Lời cho nên, và biết cách thế phải giữ cho được lánh sự tội, và tập tành mọi nhân đức nữa.

Thứ 2. Khi nào các ông phải đi lại vuối các người ta, thì các ông sẽ giữ cách nghiêm trang, phép tắc nết na, và dùng những nhời nói cách êm ái dịu dàng phải lẽ mà nói vuối người ta cho xứng đáng, đừng có ông nào ở cách kiêu căng cứng cỏi, và sốt mắng hay là nói những cách lôi thôi, nhiều nhời khó nghe vuối người ta. Nhiều phần thì chẳng xứng đáng về bậc mình, phần thì người ta thấy các ông có những điều đã nói trước này, thì người ta sợ hãi quá, và sinh ra nói hành, hay là người ta lấy làm thường làm dễ quá, mà khinh dể, chê cười, cùng lấy làm chẳng xứng đáng trong bậc trọng làm vậy.

Thứ 3. Xưa nay các ông hằng phải giảng dạy, khuyên răn và cấm người ta đừng làm sự gì phi pháp, trái lẽ, thì các ông hằng phải giữ mình lắm lắm, mới phải, vì mình có răn cấm mình, cùng làm gương sáng trước, thì mới nên răn cấm dạy dỗ, và soi người ta sau. Bởi đấy thì các ông đừng có đánh tổ tôm vuối người nhà, và cách riêng đừng có đánh tổ tôm vuối người phần đời bao giờ. Trong điều này thầy cấm chỉ các ông không được làm thể ấy, và các điều khác chẳng xứng trước mặt người ta, kẻo sau khó răn dạy, và sinh ra nhiều điều xấu khác nữa.

Thứ 4. Các ông đã từng biết sự uống rượu quá chừng thì là sự không nên, lại trong lề luật cũng cấm nữa, mà nhất là sự uống rượu trống trải trước mặt người ta, chẳng kỳ uống nhiều hay là ít, thì là sự càng không nên hơn nữa. Vì vậy thầy khuyên các ông phải có ý tứ mà giữ về đàng ấy cho lắm, đừng có ông nào lấy sự ấy làm thường làm dễ quá, kẻo làm gương mù cho người ta, và người ta chê cười, cùng làm cho mình mất tiếng tốt nữa.

Thứ 5. Các ông cũng nên mặc áo lịch sự sạnh sẽ xứng đáng bậc mình, song áo vải màu thâm hay là trắng mà thôi. Còn sự mặc áo ngũ sắc hay là sắc nọ sắc kia, dù trong dù ngoài như người phần đời thì chẳng nên, vì cùng là sự người ta chê cười, cùng là chẳng xứng về bậc mình nữa.

Thứ 6. Trong các ngày lễ cả, hay là những ngày lễ trọng nào, nếu các ông không mắc trở việc gì, thì phải siêng năng giảng giải cho bổn đạo, và các ông sẽ cứ lý đoán, và các lẽ chung đã có trong các sách các thầy Doctore đã dạy, nhất là sách Sấm truyền mà giảng giải khuyên dạy người ta. Song các ông không nên lấy ý riêng mình mà giảng những nhời cứng cỏi khó nghe, và cũng đừng dùng những nhời ý tứ chỉ về người nọ người kia cách riêng, kẻo giảng thể ấy thì ra mất công vô ích, và cũng có khi làm cho người ta mất tiếng tốt, thì hóa ra người ta lấy làm khó chịu mà sinh những điều chẳng hay chăng. Lại cũng năng phải khuyên giục và dạy dỗ cùng tập tành cho các bổn đạo cho có nhiều người đi làm việc rửa tội cho các trẻ nhà ngoại đạo đang liều mình chết cho siêng năng. Mà kẻ chẳng có thể đi được, thì ra sức giúp tiền của về việc ấy, cho có nhiều linh hồn được rỗi nữa.

Thứ 7. Việc tế lễ Misa là việc can hệ lắm trước mặt Đức Chúa Lời, và trước mặt người ta nữa. Cho nên các ông phải tập tành cho khéo vừa sức mình, mà đang khi làm lễ, thì các ông phải giữ cách nghiêm trang hiền lành, cho được tỏ ra lòng sốt sắng và cung kính trước mặt Đức Chúa Lời cho hết sức, để cho ai nấy xem thấy cách điệu nghiêm trang làm vậy, thì sinh ra lòng sốt sắng, dái sợ Đức Chúa Lời. Vì vậy các ông đừng làm lễ nhanh quá mà sảng sót, hay là sốt mắng to tiếng, cùng đạp đánh giúp lễ ở nhà thờ, kẻo người ta chia trí, và chê cười, cùng mất sự nghiêm trang nữa. Lại phải lo kẻo bỏ tiếng nọ, lại đọc giở tiếng kia… thì liền mất ý nghĩa các kinh chăng. Lại đừng lâu quá, kẻo cũng chẳng hay. Cho nên thầy khuyên các ông, hoặc có ông nào làm lễ nhanh quá thì phải làm phỏng độ 2 khắc giở lên, mà ví bằng ông nào không làm nhanh được thì phỏng độ 3 khắc giở lại, ấy là sự vừa phải. Còn sự đọc to tiếng quá, dù các ông, dù các giúp lễ, thì cũng chẳng nên, vì làm ngăn trở cho các thầy Cả khác.

Thầy có ý nhắc lại cho các ông, những ông nào phải làm thầy Cả chính xứ nào chẳng kỳ, khi làm sổ tất niên, và đổi xứ,  thì phải làm sổ cho thật thà, để các Bề trên biết mình đã thu bao nhiêu, chẳng kỳ là lĩnh ở các nhà chung, hay là khi các Bề trên đến thăm xứ, hay là đến hầu các Bề trên mà các Bề trên cho, hay là tiền của các bổn đạo làm phúc, xin lễ, cầu nguyện… Tóm lại đã thu các tiền của chẳng kỳ là tiền nào được là bao nhiêu, thì chũng phải làm vào sổ thu cả, và đã tiêu những việc gì hết là bao nhiêu, thì cũng phải biên vào sổ tiêu nữa.

Còn các thầy Cả tùy hay là phó thì cũng phải giữ phép về sự tiền lễ, cầu nguyện, và làm phúc như lề luật, là bao nhiêu bổng lộc mình đã được, thì cứ đưa cho thầy Cả chính xứ giữ, mà khi có thiếu thốn, hay là muốn tiêu việc gì cho mình và cho các kẻ thuộc về mình, như các giúp lễ… thì đã có thầy Cả chính xứ phải liệu cho đủ. Nếu các ông có giữ như vậy, thì mới kể là bắt chước các đầy tớ Đức Chúa Jesus xưa, và mới trông cho địa phận ta một ngày một thịnh, và các ông mới trông được xong mình trước mặt Đức Chúa Lời.

Vả lại trước thầy đã làm thư luân lưu cho các ông mà cấm chỉ không được cho đàn bà vào làm giúp việc gì trong nhà. Bởi đấy cho nên trong thư này thầy nhắc lại cho các ông được nhớ, là hệ đàn bà dù già dù trẻ, thì các ông chẳng nên cho vào giúp việc trong nhà bao giờ kẻo sinh ra nhiều sự xấu và sinh dịp tội cho kẻ khác nữa.

Ấy là bấy nhiêu điều khuyên chung và những điều truyền và khuyên riêng các ông trước này, thì xin các ông hãy nhớ, chớ lấy làm thị thường. Vì chưng các ông đã biết chức đấng làm thầy cả là chức rất trọng hơn các quyền chức thế gian. Cho nên thầy khuyên các ông hãy cố ra sức mà giữ các điều về bậc mình cho thanh sạch, và xứng đáng về chức trọng làm vậy, và làm danh cha cả sáng ra nữa. Mà ví các ông có cứ như vậy, thì ắt là có nhiều người sẽ soi gương sáng ấy mà thêm lòng sốt sắng kính mến Đức Chúa Lời và những kẻ có tội, cùng những kẻ ngoại đạo suy phục mà ăn năn giở lại cùng Đức Chúa Lời chẳng sai đâu.

Sau hết nếu thầy không mắc trở việc gì cần, thì lễ Phục Sinh rồi sẽ xuống kinh lược xứ Phong Cốc, xứ Mốt, rồi về Hương La, mà bởi vì đang khi thầy ở dưới ấy là cuối địa phận thì các ông và các anh em nhà, cùng các bổn đạo khó đi lại và xa xôi quá, cho nên tự này mà đi hệ những kỳ nào thầy ở dưới ấy, dù lâu chóng thể nào, thì các ông và các anh em nhà cùng các bổn đạo khi có việc gì trong địa phận thuộc về quyền cùng bậc Visvo Apo thì cứ đến hay là làm thư trình Đức thầy phó thì tiện hơn, và Người dạy thể nào, các ông và các anh em nhà cùng các bổn đạo cứ đấy mà chớ.

Bấy nhiêu xin các ông hằng nhớ cầu cho thầy cùng.

Tư kính,

Thầy làm thư này tại nhà Thiết Nham, Ngày 30 March 1898

Antonio Colomer Lễ ký