Đời con là một bản tình ca

Cuộc sống thật tẻ nhạt biết bao khi thiếu vắng đi âm nhạc! Từ lúc bình minh, ta đã nghe thấy tiếng chim hót líu lo, tiếng gió vi vu, tiếng xe chạy ầm ầm trên những cung đường, tiếng trẻ em đi học cười nói râm ran. Tất cả như hoà quyện tạo nên một giai điệu tươi mới, điểm tô cho buổi sớm mai đầy rộn rã hân hoan.

Những giai điệu ấy, những âm thanh ấy như là một phần trong đời sống thiêng liêng của tôi. Tạ ơn Chúa vì đã cho con được sinh ra trong thế giới này. Con lại được lớn lên và nuôi dưỡng trong một gia đình luôn tràn đầy tình yêu thương, nơi có bố, có mẹ, có anh chị em ruột thịt. Chúa lại cho con được giáo dục để trở nên một người Ki-tô hữu tốt và được thừa hưởng những truyền thống tốt đẹp của gia đình. Và tạ ơn Chúa đã ban cho con có thêm năng khiếu về âm nhạc.

Âm nhạc có vai trò quan trọng trong phụng vụ là thế mà nhân lực đàn hát trong xứ họ tôi còn hạn chế. Chính vì thế, mùa hè năm đó tôi cùng những bạn trẻ khác trong giáo phận nô nức đổ về Toà Giám Mục Bắc Ninh để tham gia khoá đàn nhạc. Khóa hè năm ấy không những giúp tôi trau dồi khả năng đàn hát mà còn được đào luyện thêm về nhân bản, đời sống thiêng liêng và cách sống tự lập.

Trở về giáo xứ, giáo họ với niềm hân hoan được phục vụ. Tôi được đánh đàn trong thánh lễ là niềm vui và hạnh phúc của tôi. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi năng khiếu này không phải để “vỗ ngực xưng tên”, nhưng là để hy sinh thời gian cho công việc nhà Chúa và phục vụ cộng đoàn trong tình mến yêu. Thánh Augustino đã nói: “Hát là cầu nguyện hai lần”. Từng lời ca, tiếng hát hoà cùng tiếng đàn bay lên kết thành bài Thánh ca tuyệt đẹp dâng lên Thiên Chúa.

Âm nhạc đối với tôi như một loại gia vị không thể thiếu trong cuộc sống vậy! Tôi tự hỏi vì sao những âm thanh trong trẻo ấy làm lay động tâm hồn mình đến thế! Và rồi, con người ấy cũng mạnh dạn bước theo tiếng Chúa mời gọi, dâng hết cho Chúa tài năng, con người, cùng tâm hồn đầy khát khao cháy bỏng. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi những rung cảm đặc biệt trong tâm hồn để trái tim này luôn biết thổn thức, biết yêu, biết thương và nhất là biết cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh.

Nhưng đời sống dâng hiến đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Những nỗi cô đơn, thất vọng, buồn sầu hay những cám dỗ thế gian, tiền tài, danh vọng luôn luôn chờ chực. Tôi từng đọc được một câu nói như thế này: “Cuộc sống của chúng ta giống như một chiếc đàn Piano vậy. Những phím trắng được ví như những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc. Những phím đen được ví như khi ta đau buồn. Nhưng hãy nhớ rằng, bao giờ phím đen cũng ngắn hơn phím trắng, và quan trọng là hai phím này phải luôn đi đôi với nhau, thì mới tạo nên bản nhạc hoàn chỉnh”.

Quả thật, đã là cuộc sống thì phải có lúc thăng, lúc trầm. Nhưng đừng lo, Thiên Chúa là Đấng yêu thương luôn quan phòng mọi sự, ơn của Ngài đủ cho mỗi người chúng ta. Dù cho cuộc sống này có bao hiểm nguy hay đầy chông gai đi chăng nữa, đừng quên rằng luôn có Ngài dìu dắt và đồng hành bên ta trên mỗi chặng đường. Nhờ có những âm thanh trầm bổng ấy mà tâm hồn tôi mỗi ngày được nâng lên gần Chúa hơn. Cuối cùng, tôi xin mượn một câu được trích trong thánh vịnh 145 để thay cho lời kết. Xin Chúa chúc lành cho bạn đọc nhận được nhiều bình an và ân sủng của Ngài.

“Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,

sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.”

 

Tiều Phu – Nhà thánh Phêrô  Tự