Chữa lành hay xoa dịu?

Trong một khóa tĩnh tâm khi còn ở Tập viện, tôi ngạc nhiên khi cha giảng phòng nói tới từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong vài năm gần đây, đó là từ “chữa lành”. Khi tìm hiểu thêm, tôi biết được nhu cầu “chữa lành” thật sự là một vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm. Mặc dù đó là một từ rất quen thuộc, bình thường, để nói về việc làm lành lại, được khỏi, trở lại tình trạng tốt như ban đầu. Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây, từ “chữa lành” lại được sử dụng và hiểu rộng hơn như vậy, đặc biệt nơi những người trẻ, thành phần đại đa số sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội. Vậy “chữa lành” nghĩa là gì ? Nó có khác với sự xoa dịu hay không ? Và làm sao để được chữa lành thật sự ?

“Chữa lành” là một hành động sửa lại, chịu sự sửa lại hay được sửa lại cho lành những chỗ có vấn đề, là một sự phục hồi cái gì đó không còn giá trị nguyên vẹn như ban đầu. Hình ảnh một chiếc áo rách được vá lại với nhau, hay một vết thương cần phải được chữa lành nhờ quá trình sát trùng khử khuẩn, khâu lại rồi băng bó, là một minh họa của sự chữa lành. Nhưng việc chữa lành tâm hồn còn đau hơn thế nữa kìa!

Vết thương tâm hồn không ai có thể thấy được bằng mắt thường; khi nó lở loét, chảy máu, hay đã được chữa lành, chúng ta chỉ có thể thấy được nó bằng con mắt nhạy bén, cảm xúc, bằng con mắt của lòng quan tâm, con mắt nội tâm.

Chữa lành vết thương tâm hồn bước đầu đòi mỗi người nhìn nhận cách trung thực vấn đề của mình và gọi tên vấn đề đó, đây là cách mà nhiều nhà tu đức dạy chúng ta. Trốn tránh thực tại và vấn đề của mình, thì tiến trình chữa lành sẽ chẳng đi đến đâu, nếu không muốn nói là thất bại ngay từ bước đầu!

Chữa lành là chữa tận gốc, chữa dứt điểm, nên ta cần một “phác đồ điều trị” hợp lý và kịp thời. Tiến trình chữa lành có lúc làm ta rùng mình sợ hãi, và không đủ can đảm để tiến tới. Quả thật, chữa lành thể xác đã là một khó khăn rồi, nhưng chữa lành tâm hồn còn thách thức chúng ta biết bao.

Chữa lành không phải là một hành động một sớm một chiều, đó phải chăng chỉ là một sự xoa dịu – giảm đau mà thôi. Chữa lành đòi có một tiến trình, ở đó ta phải chịu đau để được khỏi, chứ không phải giảm đau tức thì. Vì vậy, nhiều nhà tâm lý cho biết con người ta muốn được xoa dịu hơn là chữa lành. Giảm đau hơn là khỏi bệnh.

Để được chữa lành thật sự, tôi cần sức mạnh để đi đến hành động. Nhưng tôi phải tìm sức mạnh đó ở đâu đây? Ai sẽ cho tôi sức mạnh? Tôi phải làm gì?

Nhìn vào Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp một Tổ phụ Giuse bị ghen tỵ, một vua Đavít cướp vợ, giết người, một Maria Madalena tội lỗi, một Phaolo bắt bớ đạo Chúa…và bao nhiêu con người khác, qua những thời đại khác nhau. Họ đã hơn một lần hành động trái với sự thiện, đã có những thương tổn trong tâm hồn, nhưng đã được chữa lành bởi chính                         Thiên Chúa, và bởi thiện chí của chính họ. Họ cũng là những con người được đón nhận ngay trong chính gia đình mình, nơi những người bạn, những anh em cùng một lý tưởng. Tất cả những gì họ cần làm là mở lòng mình ra để đón nhận sự quan tâm, tình yêu thương và lòng quảng đại của người khác.

Bạn và tôi, chúng ta đang được sống trong năm thánh Người Lữ Hành Hy Vọng. Với tôi đó là năm thánh đặc biệt, chúng ta không gì khác hơn là những người lữ hành yếu ớt, nhưng được tình yêu vô bờ của Thiên Chúa bao phủ, dù có lúc bão tố, đau thương…và cảm thấy Thiên Chúa như quá xa vời. Nhưng Ngài vẫn ở đó, bên trong tâm hồn ta, một tâm hồn đầy khắc khoải, khao khát, và tổn thương, để chờ mong sự mở lòng của ta, chữa lành ta. Hy vọng năm thánh này sẽ là một dịp đặc biệt trong cuộc đời bạn và tôi. Một năm để chữa lành và được chữa lành, chứ không phải chỉ dừng lại ở sự xoa dịu bên ngoài.

Chúng ta luôn có sự đồng hành của Luce (Ánh sáng), Fe (Đức tin), Xin (Sự thật), Sky (Bầu trời). Vì vậy, hãy bước tới trong Hy Vọng, bạn nhé!

Sơ-ri Nguyễn