Cuộc hành hương Nội tâm: Chương 19

CHƯƠNG 19: TIÊN TRI, VƯƠNG QUỐC SỤP ĐỔ VÀ HY VỌNG CÒN LẠI

  1. Lời cảnh báo từ các ngôn sứ

Elyah tiếp tục chứng kiến dòng chảy của lịch sử dân Israel, nhưng thay vì ánh vinh quang như thời Đa-vít và Salômôn, giờ đây anh thấy một vương quốc đang ngày càng chìm sâu vào bóng ANH.

Dù Thiên Chúa đã sai Êlia và nhiều ngôn sứ khác đến kêu gọi dân Người quay về, nhưng họ vẫn ngoan cố trong ANH lỗi. Các vị vua của Israel tiếp tục thờ cúng Ba-an, dựng các bàn thờ cho thần ngoại bang ngay trong đất của Đức Chúa.

Chúa Giêsu nhìn Elyah, giọng Người trầm lắng:

“Họ đã không nghe lời cảnh báo.”

Elyah gật đầu, trong lòng anh trĩu nặng.

Nhưng Thiên Chúa không im lặng.

Người tiếp tục sai đến những vị ngôn sứ khác—A-mốt, Hô-sê, I-sai-a, Giê-rê-mi-a—để kêu gọi dân Israel và Giuđa quay về.

Anh nhớ lại những lời của ngôn sứ A-mốt:

“Hãy tìm kiếm Đức Chúa thì anh em sẽ được sống! Đừng tìm đến Bết Ên, đừng vào Ghin-gan… Vì Ghin-gan chắc chắn sẽ lưu đày, và Bết Ên sẽ ra tro bụi.” (Am 5,6-7)

Và Hô-sê, với trái tim tan nát, đã mô tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho Israel như một người chồng bị vợ phản bội:

“Lòng Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn giận của Ta… Vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.” (Hs 11,8-9)

Elyah cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Thiên Chúa không muốn trừng phạt dân Người.

Nhưng họ đã đẩy Người ra xa.

Họ đã chọn con đường hủy diệt.

2. Sự sụp đổ của vương quốc Israel

Và rồi, điều không thể tránh khỏi đã đến.

Năm 722 TCN, quân đội Assyria hùng mạnh kéo đến, bao vây Samaria, thủ đô của vương quốc Israel.

Elyah nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy—những bức tường thành bị phá hủy, những người bị giết, bị bắt làm nô lệ.

Vua Hô-sê-a của Israel bị cầm tù, và cả vương quốc phía Bắc bị xóa sổ.

“Vua Assyria chiếm Samaria và đi đày Israel sang Assyria.” (2 V 17,6)

Dân tộc đã từng được Thiên Chúa giải phóng khỏi Ai Cập, dẫn qua Biển Đỏ, ban cho Đất Hứa—giờ đây lại bị lưu đày như những kẻ xa lạ trên chính vùng đất ấy.

Elyah cảm thấy tim mình như vỡ ra.

Họ đã từng được cảnh báo.

Nhưng họ đã không lắng nghe.

Anh quay sang Chúa Giêsu, giọng anh khàn đi.

“Lạy Thầy… Tại sao họ lại để điều này xảy ra?”

Chúa Giêsu nhìn về phía những người bị bắt đi, ánh mắt Người đầy đau đớn.

“Họ đã quên mất Đức Chúa. Và khi con người từ chối Thiên Chúa, họ tự đẩy mình vào diệt vong.”

Elyah cúi đầu, bàn tay anh siết chặt.

Không phải Thiên Chúa đã bỏ rơi họ.

Họ đã chọn rời xa Người.

3. Vương quốc Giuđa trên bờ vực

Với Israel bị tiêu diệt, chỉ còn lại Giuđa.

Elyah hy vọng rằng dân tộc còn lại này sẽ rút ra bài học, sẽ quay về với Thiên Chúa.

Và quả thật, một số vị vua của Giuđa—Ezekia, Giô-si-gia—đã cố gắng làm mới giao ước với Đức Chúa, phá hủy các bàn thờ tà thần, kêu gọi dân chúng trở lại lề luật.

Nhưng những vị vua khác lại đi theo con đường của Israel.

Giê-rê-mi-a, một trong những ngôn sứ vĩ đại của thời kỳ này, đã khóc thương khi thấy Giêrusalem dần lún sâu vào ANH lỗi.

“Vì dân Ta ngu muội, chúng không nhận biết Ta! Chúng là những đứa con điên rồ, chẳng hiểu biết gì.” (Gr 4,22)

Elyah thấy Giê-rê-mi-a bị đánh đập, bị nhốt vào ngục vì dám tuyên bố rằng nếu Giuđa không ăn năn, thành Giêrusalem sẽ bị hủy diệt.

“Đây là Đền Thờ của Đức Chúa! Nhưng nếu anh em không thay đổi lối sống, thì Ta sẽ phá hủy nơi này như Ta đã phá hủy Si-lô.” (Gr 7,4-14)

Nhưng không ai nghe ông.

Họ cho rằng, miễn là Đền Thờ vẫn còn, thì Giêrusalem sẽ không bao giờ bị xâm chiếm.

Họ nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ luôn bảo vệ họ, dù họ không hề vâng phục Người.

Và rồi, cơn thịnh nộ đã đến.

4. Giêrusalem sụp đổ và dân Chúa bị lưu đày

Năm 586 TCN, quân đội Babylon dưới sự lãnh đạo của vua Na-bu-cô-đô-nô-so kéo đến, bao vây Giêrusalem.

Elyah đứng trên một ngọn đồi, chứng kiến cơn ác mộng diễn ra trước mắt anh.

Thành bị phá hủy.

Đền Thờ, nơi Thiên Chúa đã chọn để đặt Danh Người, bị thiêu rụi.

Vua Xít-ki-gia bị bắt, dân Giuđa bị đi đày sang Babylon, những người còn lại bị giết hoặc bỏ mặc giữa đống đổ nát.

“Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ và tung ra lửa, lửa thiêu rụi Si-on.” (Ac 2,3)

Elyah cảm thấy nước mắt anh tràn ra.

Vương quốc mà Thiên Chúa đã ban cho họ—giờ đây chỉ còn là tro bụi.

Anh quay sang Chúa Giêsu, giọng anh đầy tuyệt vọng.

“Lạy Thầy… Đây có phải là dấu chấm hết không?”

Chúa Giêsu lắc đầu, ánh mắt Người sáng lên với một niềm hy vọng.

“Không, Elyah. Đây không phải là kết thúc. Đây là sự thanh luyện.”

Anh chớp mắt, nhìn Người với vẻ hoang mang.

“Thanh luyện?”

Chúa Giêsu gật đầu.

“Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Người. Dù họ phải chịu hậu quả vì tội lỗi của mình, nhưng Người vẫn giữ lời hứa. Người vẫn sẽ cứu chuộc họ.”

Elyah nhớ lại một lời tiên tri mà Giê-rê-mi-a đã nói trước khi Giêrusalem sụp đổ:

“Này đây, những ngày sắp đến—sấm ngôn của Đức Chúa—Ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giuđa một giao ước mới. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong lòng chúng, và sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.” (Gr 31,31-34)

Một giao ước mới.

Một sự phục hồi.

Elyah nhìn Chúa Giêsu, tim anh dâng lên một niềm hy vọng.

Thiên Chúa đã trừng phạt dân Người, nhưng Người vẫn chưa từ bỏ họ.

Người vẫn có một kế hoạch.

Và Elyah biết—một điều gì đó vĩ đại hơn vẫn đang đến.

Câu hỏi suy ngẫm:

  1. Có khi nào ta giống như dân Israel—coi Thiên Chúa là điều hiển nhiên và không còn kính sợ Người?
  2. Ta có đang ngoan cố trong tội lỗi mà không lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa không?
  3. Ta có tin rằng, dù mọi thứ có sụp đổ, Thiên Chúa vẫn có kế hoạch để phục hồi ta không?

Elyah đã thấy vương quốc sụp đổ.

Nhưng anh cũng thấy hy vọng chưa bao giờ tắt.

Còn bạn?

Sophie Vũ