Bài học của Bố và Năm Thánh

Tối hôm qua, trong bữa cơm gia đình thanh đạm, Bố của Nó kể về chuyến đi thăm một số tù nhân. Bố chia sẻ rằng chuyến đi đã giúp ông hiểu sâu sắc hơn nỗi khốn khổ của những con người mất tự do. Cuộc sống của họ chẳng khác gì những người nô lệ: thiếu thốn trong bữa ăn, lao động cực nhọc, và cả những trận đòn oan nghiệt nếu không vừa lòng cai ngục.

Bố kể tiếp, những tù nhân có gia đình khá giả hơn thì được người nhà chu cấp thêm, giúp họ vơi bớt phần nào những khổ cực trong sinh hoạt hằng ngày.

Rồi bố trầm ngâm nói, những hình ảnh đó khiến bố suy gẫm về các linh hồn nơi luyện ngục. Họ cũng đang ở trong tình trạng mất tự do, không thể tự mình lập công phúc, và chỉ biết trông chờ vào tình yêu của mỗi người chúng ta – những người còn đang sống trên hành trình dương thế. Giống như những món quà người thân gửi vào trại giam, những lời cầu nguyện, các việc hy sinh, các Thánh lễ và ân xá chúng ta dâng tặng chính là sự trợ giúp quý giá nhất mà các linh hồn có thể nhận được.

Năm Thánh Hy Vọng 2025 đang mở ra một cơ hội thật tuyệt vời để chúng ta thực thi lòng bác ái này. Thật vậy, việc cứu giúp các linh hồn chưa bao giờ trở nên dễ dàng đến thế. Chỉ cần thực hiện các điều kiện quen thuộc như viếng nhà thờ được chỉ định, sống trong tình trạng ân sủng và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, chúng ta đã có thể lãnh nhận ơn toàn xá mỗi ngày để chỉ cho các linh hồn, giúp họ sớm được hưởng tự do đích thực trên Thiên Đàng.

Cảm ơn bố đã dạy con một bài học thật đơn sơ nhưng vô cùng sâu sắc, nhất là trong Năm Thánh này. Bài học ấy nhắc con biết sống không chỉ cho mình, mà còn cho tha nhân, đặc biệt là cho các linh hồn đang hy vọng vào công phúc của chúng ta.

Ước mong mỗi Kitô hữu chúng ta biết trân quý từng ngày, từng giờ còn lại của Năm Thánh Hy Vọng để kín múc tràn đầy những ơn lành cho mình và cho các linh hồn. Bởi lẽ, đây là cơ hội quý giá mà có lẽ chúng ta chỉ được trải qua hơn một lần trong đời.

Sr. Thuý Ngự