Cánh cửa hy vọng
Khi mặt trời đứng bóng, cái nắng miền quê Quan Họ làm chàng thanh niên đầy nhiệt huyết cảm thấy thấm mệt trong bộ trang phục thư sinh, với chiếc balo khoác trên vai, một tay kéo chiếc vali màu xanh đã bị trầy xước nhiều bởi những chuyến phiêu lưu khắp đất trời. Tuy ướt đẫm mồ hôi, nhưng cái nắng của mùa hè không thể đốt cháy lòng háo hức của tôi. Tâm hồn tôi lúc đó ngập tràn hân hoan như đang đón những cơn mưa đầu mùa tươi mát và đầy sức sống. Tôi nhanh chân sải những bước thật dài tiến về miền đất của những điều mới lạ, trên miệng ngân nga câu hát: “Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn, mà Chúa đã gọi con bước lên”.
Khi nhìn thấy chiếc cổng đơn sơ màu xanh dẫn vào Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Tự, xa xa ẩn hiện trước mắt tôi là dáng dấp của khu nhà được bao quanh bởi một không gian xanh với những ao cá, hàng dừa và những hàng hoa hồng đang đua nở, tạo nên một không gian thơ mộng. Đây là nơi tôi sẽ ấp ủ tương lai và theo đuổi lý tưởng đời mình. Tiếng hát bỗng trở nên bé lại thay vào đó là sự xao xuyến của con tim tôi đứng lại trước cánh cổng. Tôi hồi tưởng lại kí ức với biết bao dư âm của cuộc sống nhộn nhịp một thời. Những dư âm ấy tuy ngắn ngủi và nhẹ nhàng, nhưng lại đủ đánh thức hoài bão vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Như bao chàng trai, tôi cũng từng có một ước mơ về một cuộc sống thành đạt và một mái ấm hạnh phúc. Tâm hồn tôi khao khát được bay nhảy, được đắm chìm vào thiên nhiên tươi đẹp. Và rồi tôi chậm rãi bước về phía trước. Ôi thật bất ngờ, trước mặt tôi giờ đây là một ngôi nhà cổ kính mái ngói đỏ với những đường nét thật mềm mại. Bên cạnh đó là ngôi nhà nguyện đơn sơ bé nhỏ, những ngôi nhà đó đã có hàng trăm năm lịch sử. Khu nhà ấy chẳng có chút nào giống với những tòa nhà hiện đại với đầy đủ tiện nghi mà tôi thường hay lui tới. Liệu khu nhà đơn sơ này có quá nhỏ bé cho một quả tim luôn rực cháy để được sống hết mình? Liệu nó có quá bé nhỏ cho ước mơ muốn sải rộng đôi cánh để được bay lên bầu trời tự do? Những câu hỏi hiện lên như muốn níu chân tôi để có thể trở lại nhịp sống vui say ngay sau lưng mình.
Thế nhưng, những cuộc vui tưởng chừng tự do ấy chưa bao giờ mang đến hạnh phúc thật sự cho tâm hồn tôi. Tôi luôn khao khát và tìm kiếm một hạnh phúc đích thực của mình. Cuộc sống của tôi lúc đó, như ánh sáng của những ngọn đèn yếu ớt về đêm chẳng thể chiếu rọi hết ngóc ngách của thành thị, những cuộc vui thoáng qua cũng chưa đủ soi tỏ niềm khao khát trong tâm hồn tôi. Khi ánh đèn tắt đi cũng là lúc cuộc vui tàn, mọi thứ lại chìm vào bóng đêm mịt mù. Vì thế, tôi không muốn sống lệ thuộc vào thứ ánh sáng ngắn ngủi và yếu ớt kia nữa. Bởi vậy, tôi khao khát tìm kiếm thứ ánh sáng có thể khỏa lấp đi con tim yếu ớt, một thứ ánh sáng “trường tồn vạn kỉ”. Nó có thể giải thoát tôi khỏi mớ hỗn độn của cuộc đua tiền tài và danh vọng của thế gian.
Đắm chìm trong luồng tư tưởng ấy bỗng nhiên tôi giật mình, một luồng gió mát thổi qua khắp cơ thể khiến tôi bừng tỉnh để trở về thực tại với từng bước chân của mình. Niềm khao khát tự do đã đánh thức để tôi biết mình nên làm gì. Thế rồi tôi gác lại những xao xuyến, ngờ vực ở phía sau và ý thức rằng chỉ có một tình yêu nhưng không đến từ một Đấng Nhân Lành mới có thể là lẽ sống của đời mình. Chính Thiên Chúa đã dẫn đường chỉ lối để tôi từ bỏ lối sống cũ và bước theo Ngài. Quả thật, tôi thấy mình là một người con hoang đàng, khi có một khoảng thời gian tôi đi tìm ánh sáng đời mình qua cuộc sống hưởng thụ và tự do. Nhưng thứ ánh sáng đó không thể khỏa lấp tâm hồn tôi, chính Ngài đã cho tôi nhận ra thứ ánh sáng vĩnh cửu của cuộc đời. Ngài đã mở rộng vòng tay để đón nhận người con hoang đàng quay trở về. Nhờ đó, tôi không còn cảm giác trống vắng trong một không gian cổ kính, mà được tự do mở rộng tâm hồn và hướng lên cao đắm chìm vào tình yêu vĩ đại của Ngài. Tôi cảm thấy mình được nghỉ ngơi, tâm hồn trở nên lắng đọng và không còn bị xô bồ với những bận rộn của cuộc sống. Tôi thấy được bình yên trong Chúa.
Tôi cảm nhận mình thật diễm phúc khi được là một thành viên trong ngôi Nhà Ứng Sinh. Nhờ đó, tôi được gần Chúa hơn, như cậu bé Samuel trông đền thờ trong Cựu ước khi xưa. Samuel đã sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa nhờ sự trợ giúp của Thầy Levi và sự can đảm để đón nhận lời mời gọi của Ngài. Từ đó, cậu nhiệt thành tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vậy, cậu được tràn đầy ân sủng và ơn lành của Thiên Chúa.
“Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” (1Sm 3,9). Đây là lời đáp trả đầy tự do của cậu bé Samuel xưa kia và đó cũng là lời tôi muốn nói lên lúc này!
Hy Vọng – Nhà thánh Phêrô Tự