Caritas giáo xứ Nam Viên – Theo chân Chúa Giêsu lên núi
Chuyến đi “theo chân Chúa Giêsu lên núi” của đoàn Caritas giáo xứ Nam Viên chúng tôi khởi hành từ 2h00 sáng ngày 5/8, bắt đầu từ nhà xứ Nam Viên đến bản Pa Púa, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Đồng hành với đoàn chúng tôi là cha xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng, và một số anh chị em trong đoàn.
Sau khoảng 8 dến 9 giờ đồng hồ rong ruổi trên xe, chúng tôi đã đến được bản Pa Púa. Nhưng chưa hết, xuống xe, chúng tôi còn cùng nhau luân chuyển, lần lượt vác trên vai 5 tạ gạo, 500 chiếc cặp, 1000 cuốn vở, 1000 đôi dép và hơn 1000 cây bút xuống thuyền qua sông Mã để đi sang bên kia. Sang bên kia sông, chúng tôi lại chia những phần quà, chuyển lên xe Honđa đi tiếp khoảng chừng 2km đường đồi núi để đến điểm dừng cuối cùng là trường học của các em học sinh cấp 1, cấp 2 bản Pa Púa. Đến nơi cũng khoảng chừng 11h30 trưa. Với thời tiết khắc nghiệt gần 40°C thì những điều kể trên hẳn không dễ chịu chút nào.
Tuy nhiên, mệt là vậy nhưng chúng tôi lại cảm thấy rất vui. Bao mệt mỏi biến đâu mất khi chúng tôi bắt gặp những ánh mắt nhỏ bé long lanh, ngây thơ như các thiên thần của các em đang háo hức nhìn chúng tôi cách chăm chú. Dù đã rất muộn nhưng các em vẫn tập trung rất đông, khuôn mặt các em đứa nào đứa nấy rất phấn khởi và vui mừng. Sau khi cha Phó Nguyễn Văn Hổ ở bản Pa Púa giới thiệu chúng tôi với người dân bản, và sau lời phát biểu của Cha xứ Phanxicô, thì chúng tôi bắt tay vào trao quà cho các em. Giờ đây, niềm vui như càng được nhân lên cả nơi người cho lẫn người nhận. Chúng tôi, những người trao đi thì như được nhìn thấy chính Chúa Giêsu, được đụng chạm và tiếp xúc với Người qua những khuôn mặt của người dân cũng như của các em nơi đây. Còn các em thì cũng hiện rõ trên khuôn mặt niềm vui được nhận những phần quà tuy nhỏ bé nhưng thật hữu ích và cần thiết cho một năm học mới này.
Xong việc cũng khoảng hơn 12h00 trưa. Chúng tôi cùng với bà con nơi đây ăn những miếng cơm nắm muối vừng, cùng chia sẻ và hỏi han đời sống của bà con, để cảm nhận được hơn cuộc sống của bà con nơi đây. Chúng tôi đã cảm nhận được sự ấm áp cũng như sự mong đợi và đón tiếp nhiệt tình mọi người dành cho chúng tôi nhiều biết chừng nào. Chính thức chia tay bà con lúc 13h30, chúng tôi lại được bà con chở ra thuyền để sang sông.
Đúng là theo con đường Chúa đi không hề dễ, nó luôn gồ ghề gập ghềnh, và chúng tôi lại bắt gặp cái “gồ ghề dễ thương” trên con đường này: xe chúng tôi lại bị hỏng khi đang đổ đèo. Tưởng chừng đây là một vấn đề nan giải nhưng lại là cơ hội cho chúng tôi thấy được những bài học yêu thương. Chúng tôi đã cùng nhau chờ sửa xe dù bác tài áy náy, muốn gọi xe khác cho chúng tôi tiếp tục hành trình. Một số người dân trong bản cũng rất nhiệt tình, vượt trời mưa, băng qua đèo mấy chục km đến sửa xe miễn phí cho chúng tôi. Mọi người cặm cụi dưới trời mưa. Sau khoảng 1h00 đồng hồ, chiếc xe đã có thể an toàn lăn bánh. Quả thực, con đường Chúa đi đầy gian nan nhưng cũng đầy yêu thương và hạnh phúc.
Chúng con tạ ơn Chúa rất nhiều vì đã đưa chúng con đến đây, cho chúng con có những kinh nghiệm thiết thực về bài học yêu thương này. Chúng con cảm ơn cha xứ Phanxicô Xaviê đã luôn đồng hành, hướng dẫn chúng con. Cảm ơn các mạnh thường quân, hiện thân của tình yêu san sẻ qua lời cầu nguyện, qua sự cho đi của cải, vật chất… Cảm ơn bà con, các em nhỏ bản Pa Púa đã cho chúng tôi thấy những việc làm, những hy sinh hằng ngày của mình không hề luống công, uổng phí… để mỗi ngày, chúng tôi có thêm nhiều nghị lực THEO CHÂN CHÚA GIÊSU LÊN NÚI, hay đến bất cứ nơi đâu Người muốn chúng tôi đến.
BTT Nam Viên