Chạy theo Giêsu
Cuộc sống hiện nay dường như trở nên vội vã, mọi thứ đều diễn ra “chớp nhoáng”, khiến con người nhiều khi không kịp xác định được mục đích, tâm điểm của đời mình. Những dòng xe ngược xuôi, những tiếng còi xe inh ỏi, ai ai cũng chạy thật nhanh, bất chấp đường phố có đông, xe có nhiều, ai cũng chỉ mong đến nơi mình muốn đến một cách sớm nhất. Thật vậy, nhiều người tự tạo cho mình một cuộc sống như một cuộc chạy đua không có đích điểm. Họ chạy theo quá nhiều thứ mà mất đi phương hướng. Còn những người Kitô hữu thì sao? Đâu là phương hướng, đích điểm của họ?
Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng mình cần một cuộc đua “chạy theo Giêsu”? Có nhiều người sẽ không thích điều này, nhưng sự thật chúng ta lại rất cần và không thể nào thiếu Người trong cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, “chạy theo Giêsu” có vẻ đây là một cuộc đua chẳng mấy ai đi. Vì trên đoạn đường này không ít những chướng ngại vật, nguy hiểm và khó khăn trước mắt khiến chúng ta nản lòng, dễ dàng từ bỏ và có khi không còn muốn nghĩ tới. Quả thực, ta không phủ nhận những khó khăn mà ta có thể gặp, nhưng để tới được vinh quang thì ta cũng phải bước qua đau khổ. Và Giêsu là một hình ảnh tuyệt đẹp về điều này.
Thường thì ai cũng thích nhàn rỗi, ai cũng chỉ mong cho mình được hạnh phúc nhưng đôi khi hay có thể nói rất nhiều người tìm kiếm sai địa chỉ, chạy sai đường và không theo chỉ dẫn. Để rồi sau đó, chúng ta chỉ mang về những niềm vui chóng qua, những đam mê thỏa mãn theo sở thích ước muốn của chính mình. Bởi thế, hình ảnh của một ai đó mà chúng ta bấy lâu tôn thờ bị phai mờ dần. Giêsu dần trở nên hình ảnh mờ nhạt trong hành trình của ta và vì “chạy” quá nhanh nên tâm hồn ta cũng trở nên trống rỗng vì không biết mình đang đi về đâu. Không phải do Người nhưng chính chúng ta là người đi lạc, không muốn giữ mình trong một khuôn phép, không muốn đi trong con đường Chúa chỉ dẫn, không vượt qua những chướng ngại vật hay những tảng đá ngang qua cuộc đời mình.
Tại sao vậy?
Có lẽ, trong cuộc hành trình ấy chúng ta đã xao lãng vì những cám dỗ dọc đường, những cuốn hút của cuộc sống hiện đại, những trào lưu tục hóa…? Hay do chính bản thân chúng ta không muốn vì ta sợ đau, sợ thiệt…? Cũng có khi ta sợ người đời nhìn, vì ta theo Giêsu – một người mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng chúng ta lại không để ý đến điều này: Giêsu vẫn ở ngay bên chúng ta, ngay trong lòng ta, cùng ta bước đi, cùng ta chạy trên con đường dường như ta không thích đó. Sự thật là vậy. Chúng ta hãy nhìn và suy ngẫm cuộc hành trình mình đã đi. Giêsu đã bao lần đỡ chúng ta dậy sau những lần ta vấp ngã, Người đã chỉ lối cho chúng ta khi ta đang hoang mang, đã bao lần người gọi chúng ta khi ta chạy chệch đường. Chúng ta đã bao giờ nghĩ, ta có thể đi đến giai đoạn này là do chính Người ban ơn, sự sống, hơi thở này đều thuộc về Người…
“Chạy cùng Giêsu” chúng ta có đang làm điều đó để gặp được Ngài? Không ít người đã và đang cố gắng mỗi ngày trên hành trình này, đặc biệt nơi các thánh. Các ngài đã từ bỏ con đường của sự thoải mái tiện nghi, những “chiếc xe”…để chạy bằng chính đôi chân của mình. Mỗi vị thánh, mỗi hành trình lại mang những nét độc đáo riêng. Dẫu biết có những khó khăn nhưng tất cả điều đó không ngăn được tình yêu vào một Đấng mang tên Giêsu. Quả thực các ngài đã dành được chiến thắng tại chính con đường mà các ngài đã chọn và đã chạy. Vinh quang có được là vì các ngài có Chúa.
Chúng ta lo lắng?
Quả thực, lo lắng là phải. Nhưng hãy tin tưởng vào Giêsu vì Người không để chúng ta chịu đau khổ vượt quá sức mình. Và chúng ta biết đó! Khi có Người chúng ta sẽ làm được tất cả. Những thử thách trong cuộc hành trình của chúng ta cũng trở nên nhẹ nhàng, những đá tảng dọc đường cũng thành nhỏ bé, Ngài sẽ xỏ cho ta một đôi giày êm ái của tình yêu và sự cố gắng. Chỉ cần chúng ta đi trên con đường có Giêsu và cùng Giêsu. Lúc đó, chúng ta sẽ thấy được cái đích mà ta đã không ngừng cố gắng chạy. Và chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của cuộc đời này, không gì hạnh phúc hơn là có Chúa đồng hành.
Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa? Cùng chạy nào!
Giêsu đang chờ chúng ta đó!
Sr. Têrêsa – HV Đức Maria – Mẹ Sự Sống