Chuyện người tham vấn.!!!
Trời đã xế chiều, tôi nhận được một cuộc điện thoại, đó là cuộc điện thoại của chị!!.
Chị và tôi cũng đã biết nhau khá lâu. Khi chị gọi, tôi không mấy ngạc nhiên lắm, nhưng khi chị hỏi như mở đầu câu chuyện ‘em có rảnh không chị có chuyện muốn được tâm sự cùng em?’ Lúc này tôi mới chột dạ, chắc chắn phải có chuyện gì quan trọng lắm thì chị mới như vậy, chứ thường chị e gọi cho nhau cũng chỉ ba câu chuyện phiếm. Tôi trả lời vâng, nhưng xin chị tắt máy vì đang ở ngoài đường, kèm với lời nhắn khi về sẽ gọi lại để chị em tâm sự. Lúc đó tôi đang ở ngoài cổng làng, đành rảo bước cho nhanh. Vào đến nhà tôi gọi lại cho chị, lúc này chị đã bắt đầu có vẻ buồn bã, nước mắt chừng như đã chực đón sẵn.
Chị nói, em à chị có bầu rồi! Tôi như mừng rỡ nhanh nhảu trả lời, vậy á chị, tốt quá! Em chúc mừng anh chị nhé. Chị nói tiếp, nhưng em ơi chị nhiều bệnh lắm, mà không biết có khoẻ mà chăm con không nữa, sức khoẻ chị không cho phép chị mang thai em à! Chị đã đi khám các bác sĩ đều nói là chị phải bỏ đứa bé, nếu không bỏ thì sẽ nguy cả mẹ lẫn con. Chị nói, đến ngày này ngày kia nữa chị đi khám mà bác sĩ vẫn nói bỏ thì chị cũng không biết làm thế nào! Chị còn nói, nếu chị sinh con ra mà có mệnh hệ gì thì con sẽ khổ, sẽ không được mẹ chăm sóc. Rồi chị nói nhiều lắm, vừa nói chị lại vừa khóc! Phút chốc tôi thấy giật mình khi nghe chị tâm sự, vì cũng không biết những căn bệnh của chị thế nào để mà khuyên nữa!
Nhưng lúc này, tôi như được đánh động để có cái gì đó chia sẻ với chị. Đúng vậy! Chúa Thánh Thần đã hiện diện với tôi. Tôi khuyên chị, an ủi chị đúng nghĩa như một người trong nghề tư vấn vậy! Tôi đã nói với chị rằng, chị à em sẽ chia sẻ với chị với hai nghĩa khác nhau nhé. Thứ nhất, nếu em là bác sĩ, hay chỉ là người bình thường thì em cũng sẽ đồng ý khuyên chị bỏ con vì sức khoẻ của chị. Nếu chị sinh con ra mà không nuôi được thì cũng tội con, hoặc là chị mang thai con trong lúc bệnh tật thế này thì liệu con sinh ra có trọn vẹn không? Nếu con không được trọn vẹn bình thường như những đứa trẻ khác thì lại khổ chị và khổ cho chính con nữa. Điểm thứ hai em muốn chia sẻ với chị, với tư cách là người Kitô hữu thì em sẽ không đồng ý với chị bỏ con, vì đạo công giáo không cho phép, và đó cũng là phúc lộc mà Chúa đã dành cho chị và gia đình. Chị không được khước từ, chị phải bằng mọi cách để giữ lại con cho dù đánh đổi cả mạng sống của chính mình. Còn nếu có chuyện gì xấu xảy đến với chị đi chăng nữa thì em xin hứa, nếu được gia đình cho phép em sẽ nhận nuôi con, dạy dỗ con. Đó là lời hứa của một người đang làm công việc Bảo Vệ Sự Sống. Tôi còn lấy cả chính sự mất mát cũng như chính sự bất hạnh của mình mà khuyên chị,… Tôi nói nhiều lắm, và chị cũng cứ khóc, khóc rất nhiều. Tôi cũng còn chẳng biết là mình nói những gì nữa! Cuối cùng, tôi nói một tràng dài, rồi thì kết với câu, theo lương tâm của em như vậy, còn mọi quyết định sẽ là của chị, chị hãy suy nghĩ xem mình phải làm gì.
Lúc này, tạ ơn Chúa vì chị đã nhận ra và đã nghe lời mình mà giữ lại đứa trẻ. Tôi thấy lòng vừa vui vừa bắt đầu lo lắng cho sức khoẻ của chị và của em bé. Tôi khuyên chị hãy vui vẻ, và đừng suy nghĩ gì, hãy vui vẻ để khỏi ảnh hưởng đến sức khoẻ của chị và của em bé, rồi tôi cũng vẫn không quên nhắc lại lời hứa của mình với chị, là sau này con sẽ là con em đấy nhé.
Rồi cứ như vậy, hằng ngày tôi luôn cầu nguyện cho chị và em bé được bình an. Tôi cũng thường gọi điện, hoặc nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khoẻ của chị. Đến ngày sinh nhật tôi, chị cũng nhắn tin, thay con chúc mừng sinh nhật tôi, và báo cho tôi về giới tính của con cũng như sức khoẻ của con rất tốt! Tôi vui và hạnh phúc lắm, vì chị và con được bình an, đặc biệt đứa trẻ lại là con trai nữa chứ, trong khi anh chị đang có ba cô công chúa rồi!
Thi thoảng tôi lại hỏi thăm chị. Và cũng chỉ mới tuần rồi tôi gọi hỏi, thì chị nói con đã được tám tháng. Con thì bình thường, nhưng sức khoẻ của chị có mệt hơn vì mỗi ngày con cứ lớn lên trong bụng khiến bụng to lên chèn ngực làm chị khó thở. Tôi lại khuyên chị đến viện nằm trước để có gì các bác sĩ sẽ can thiệp ngay. Cũng không quên dặn chị có gì khó khăn thì phải gọi cho em ngay đấy nhé!
Và thế là sau đó mấy ngày, đang trong giấc nghỉ trưa thì anh chồng chị gọi cho tôi báo là chị đi cấp cứu từ 9g tối hôm trước, giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu, em ra xin lòng thương xót Chúa cho chị nhé! Lúc này, tôi vùng dậy rất nhanh, ra xin lòng thương xót Chúa để mẹ con chị được bình an ‘mẹ tròn con vuông.’ Rồi tôi vội chạy lên viện với chị. Trớ trêu thay, khi gửi xe xong đi vào thì bảo vệ không cho tôi vào vì vẫn đang trong dịch bệnh. Tôi đành ngồi ngoài cửa gọi điện cho anh, lúc này nghe giọng anh vui lắm. Tôi cảm nhận được anh đang hạnh phúc. Anh nói chị vừa mổ xong, chị và cháu bình an, cháu chỉ được có 2kg đang nằm trong lồng kính! Hii, tôi thấy hạnh phúc quá, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn Chúa vì Ngài đã nhận lời chị em tôi, ban cho chị được mẹ tròn con vuông. Lúc ấy tôi không nói chuyện được với chị. Sáng hôm sau, sau khi đi cầu nguyện về, tôi gọi lại và lúc này chị nghe máy. Tôi thấy chị vui và cảm nhận được niềm hạnh phúc của chị. Chị nói chị ổn rồi, và cảm ơn tôi, khi tôi là nguồn động lực để chị có thể vượt qua những nỗi đau đớn để giữ lại con, và giờ chị lại được vỡ oà khi đón nhận một bé trai mà chị không bao giờ nghĩ dù chỉ là trong mơ! Tôi hạnh phúc lắm và tự hào nói với chị rằng chị đừng quên con là con em đó nhé. Hạnh phúc lúc này thật sự được nhân lên gấp bội!!
Qua đây tôi cũng xin nhắn gửi với các mẹ bầu, nếu có khó khăn cần sự tư vấn hay giúp đỡ thì cũng đừng ngại ngùng liên hệ với chúng tôi qua số đt: 0989392431 Khi liên hệ với chúng tôi, các bạn đều nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ.
Cầu chúc các chị em phụ nữ hãy mạnh dạn để có thể giữ lại con mình, vì đó là một thiên chức linh thiêng mà Thiên Chúa ban cho phụ nữ chúng ta!!!!!!
Maria Hoài