Con đường hẹp

Gợi hứng từ Mt 7,13-14

Như mọi ngày, sáng sớm thức dậy, Lan theo bà đi tập thể dục quanh làng. Hai bà cháu đi bộ ra phía cánh đồng. Lan vươn tay đón lấy những tia nắng mặt trời của ngày mới, hít hà mùi hương ngà ngà của cỏ may. Không khí thật trong lành và bình yên.

Khi đã mỏi chân, hai bà cháu lại ngồi xuống mỏm đá ven đường, ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh mướt với những cánh bướm lung linh. Vừa ngồi xuống được một tý, Lan lại bật dậy, chạy ra phía con đường mòn đầy ổ gà ổ vịt, lồi lõm hỏi bà:

Bà ơi, con đường này có đi được không ạ?

Với giọng ôn tồn, bà trả lời:

Có chứ cháu. Ngày xưa, đây là con đường chính dẫn ra phố ấy – Ánh mắt bà nhìn xa xăm, như nhớ về một chuyện xưa – Trước đây, lúc bố cháu còn bé bằng cháu bây giờ, ngày nào bố cháu cũng theo bà ra chợ bằng con đường này đấy. Ngày ấy, có mỗi con đường này thôi, nên người ta qua lại cũng đông lắm.

Lan lại trở về mỏm đá, ngồi xuống bên cạnh bà. Hai bà cháu nhìn con đường mòn hai bên giăng kín cỏ may, làm cho con đường đã hẹp nay càng hẹp và hoang vắng hơn. Lại với giọng trong trẻo, Lan hỏi bà:

Thế giờ con đường này có ra phố được nữa không ạ?

Được chứ, nhưng bây giờ, họ làm đường ngang đường dọc chằng chịt như mạng nhện. Đường nào cũng được “bê tông hóa”, rộng rãi, bằng phẳng, nên chẳng có mấy ai đi con đường này nữa đâu.

Với vẻ thích thú, như phát hiện ra điều gì đó, Lan reo lên:

Con hiểu rồi. Hôm trước sơ Hương nói, Chúa Giê-su dạy: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”. Vậy thì để được lên Thiên Đàng thì chúng ta chỉ cần đi con đường này thôi. Con đường to kia sẽ đưa đến chỗ diệt vong, bảo sao có nhiều tai nạn thế.

Như thấy có gì đó không đúng, Lan trầm giọng xuống:

Nhưng mà đường này thì cần gì chiến đấu, vì có ai đi đâu bà nhỉ.

Trước sự đơn sơ, hồn nhiên của Lan, bà mỉm cười giải thích:

Con đường hẹp mà Chúa dạy không phải con đường này đâu. Con đường đó, chúng ta không thể nhìn thấy, cũng không thể đặt chân lên để đi, mà nó là “cuộc sống”. Để đi con đường ấy, con không phải chiến đấu hay tranh giành với người khác, mà là chính con.

Lan nhíu mày, chống tay lên cằm hỏi bà:

Là thế nào ạ?

Tức là con phải nhường nhịn cho em bé. Con có đồ ăn, đồ chơi cũng chia cho các bạn. Hay khi con vâng lời bố mẹ, thầy cô lấy là lúc con đang đi đường hẹp mà Chúa dạy.

Gật gật đầu, ra vẻ hiểu biết, Lan đáp lời:

À, con hiểu rồi.

Và từ hôm đó, mỗi buổi sáng, khi nhìn thấy con đường mòn này, Lan đều tự nhủ, hôm nay Lan sẽ sống con đường hẹp mà Chúa dạy.

Cóc Hoa

Học Viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống