Cuộc hành hương Nội tâm: Chương 20

CHƯƠNG 20: LƯU ĐÀY VÀ LỜI HỨA VỀ ĐẤNG CỨU THẾ

  1. Dân Chúa trong cảnh lưu đày

Elyah đứng trên một ngọn đồi, nhìn về phía chân trời nơi những đoàn người bị trói tay, lê bước trên con đường dài dẫn đến Babylon.

Giêrusalem đã sụp đổ. Đền Thờ đã bị thiêu rụi. Vua Giuđa bị cầm tù.

Những người còn sống sót giờ đây bị đưa vào cảnh lưu đày, xa rời vùng đất mà Thiên Chúa đã ban cho tổ tiên họ.

“Kẻ thù đã xông vào cổng thành, đã đày dân Ta đi xa. Trẻ con khóc than trên đường phố, các tư tế và ngôn sứ bị sát hại trong Đền Thờ của Đức Chúa.” (Ac 2,9-10)

Elyah cảm thấy tim mình trĩu nặng khi nhìn những khuôn mặt thất thần, đôi mắt họ trống rỗng vì mất mát.

Họ đã từng nghĩ rằng mình không thể bị đánh bại. Họ đã từng tin rằng Đền Thờ của Thiên Chúa là bất khả xâm phạm.

Nhưng giờ đây, họ chỉ còn là những kẻ bị lưu đày, không quê hương, không vua, không Đền Thờ.

Chúa Giêsu đứng cạnh anh, ánh mắt Người sâu thẳm.

“Elyah, con có thấy điều gì không?”

Anh hoang mang. “Thưa Thầy, đây là hậu quả của việc từ bỏ Thiên Chúa.”

Chúa Giêsu gật đầu. “Nhưng đây cũng là một cơ hội.”

Anh quay sang Người, đầy thắc mắc.

“Cơ hội ư?”

Chúa Giêsu nhìn về phía đoàn người đang dần khuất xa.

“Chính trong cảnh lưu đày, họ sẽ học được bài học về sự trung tín. Chính tại nơi đất khách quê người, họ sẽ khao khát quay về với Thiên Chúa hơn bao giờ hết.”

Elyah suy ngẫm về điều đó.

Có lẽ, chỉ khi mất đi mọi thứ, con người mới nhận ra giá trị của những điều họ đã có.

2. Lời tiên tri về Đấng Cứu Thế

Nhưng ngay cả trong bóng tối của lưu đày, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nói qua các ngôn sứ.

Elyah nghe thấy giọng của I-sai-a, người đã sống trước thời lưu đày nhưng đã tiên báo điều này từ trước.

“Dân bước đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Trên những kẻ ở miền thâm u sự chết, ánh sáng đã bừng lên.” (Is 9,1)

Elyah cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Dù họ đã mất tất cả, Thiên Chúa vẫn hứa ban ánh sáng.

Và rồi, giọng của I-sai-a lại vang lên, lần này là một lời tiên báo vĩ đại hơn nữa:

“Này đây, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en, nghĩa là ‘Thiên Chúa ở cùng chúng ta.’” (Is 7,14)

Elyah quay sang Chúa Giêsu, tim anh đập mạnh.

“Lạy Thầy… Đây là lời tiên tri về Ngài.”

Chúa Giêsu mỉm cười. “Phải, Elyah. Ngay cả khi dân Chúa bị lưu đày, Thiên Chúa vẫn hứa ban một Đấng sẽ giải thoát họ—không chỉ khỏi ách nô lệ trần gian, mà khỏi chính ANH lỗi đã đẩy họ vào cảnh lưu đày.”

Elyah nhìn về phương xa.

Họ đã mất tất cả.

Nhưng Thiên Chúa vẫn hứa rằng một ngày nào đó, một Đấng Cứu Thế sẽ đến.

3. Tiên tri Giê-rê-mi-a và giao ước mới

Elyah nhớ lại một lời tiên tri khác—từ Giê-rê-mi-a, người đã chứng kiến Giêrusalem sụp đổ.

Ngay cả trong đau thương, Giê-rê-mi-a vẫn tuyên bố rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ dân Người:

“Ta biết kế hoạch Ta định cho các ngươi—sấm ngôn của Đức Chúa—kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để ban cho các ngươi một tương lai và một niềm hy vọng.” (Gr 29,11)

Thiên Chúa không chỉ hứa sẽ đưa họ trở về Đất Hứa…

Người hứa sẽ lập một giao ước mới với họ:

“Ta sẽ đặt lề luật Ta trong lòng chúng, sẽ viết vào tâm khảm chúng. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta.” (Gr 31,33)

Elyah cảm thấy tim mình thắt lại.

Người Do Thái đã từng có giao ước với Thiên Chúa. Nhưng họ đã không giữ được.

Giờ đây, Thiên Chúa hứa sẽ lập một giao ước mới—một giao ước không dựa trên Đền Thờ bằng đá, không dựa trên luật lệ khắc trên bia đá…

Mà là một giao ước được khắc trong lòng người.

Anh nhìn Chúa Giêsu, lòng tràn ngập nhận thức.

“Lạy Thầy… Đó chính là giao ước mà Ngài sẽ lập, phải không?”

Chúa Giêsu gật đầu.

“Giao ước mới sẽ không còn dựa trên của lễ động vật, không còn dựa trên lề luật bên ngoài. Nó sẽ được hoàn tất bằng chính Máu của Ta.”

Elyah rùng mình.

Lời hứa ấy… sẽ được thực hiện bằng một cái giá quá lớn.

4. Hy vọng phục hồi

Elyah tiếp tục chứng kiến những năm tháng lưu đày.

Người Do Thái sống ở Babylon, xa cách quê hương, nhưng họ không quên Thiên Chúa. Họ xây dựng hội đường, họ gìn giữ Lề Luật, họ truyền lại đức tin cho con cháu.

Rồi, một ngày nọ, lệnh truyền được ban xuống từ vua Ba Tư.

Sau 70 năm lưu đày, dân Do Thái được phép trở về Giêrusalem.

Những người còn sống sót trở về vùng đất hoang tàn, đổ nát, nhưng họ bắt đầu xây dựng lại từ đầu.

Họ tái thiết Đền Thờ.

Họ lập lại giao ước với Thiên Chúa.

Họ chờ đợi…

Chờ đợi Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa.

Elyah quay sang Chúa Giêsu, trong lòng tràn ngập một niềm hy vọng sâu sắc.

“Lạy Thầy… Họ đã chờ đợi hàng trăm năm.”

Chúa Giêsu khẽ gật đầu. “Và khi thời gian đến, Ta đã đến.”

Elyah cảm thấy tim mình đập mạnh.

Anh đã đi từ sa mạc đến Đất Hứa, từ vương quốc hùng mạnh đến cảnh lưu đày, từ đổ nát đến lời hứa về sự phục hồi.

Và bây giờ, anh đứng ngay trước khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử.

Thời khắc Đấng Cứu Thế đến.

Câu hỏi suy ngẫm:

  1. Có khi nào ta cảm thấy mình đang ở trong cảnh lưu đày—xa rời Thiên Chúa vì những lựa chọn sai lầm của mình?
  2. Ta có tin rằng, ngay cả trong những thời điểm đen ANH nhất, Thiên Chúa vẫn có kế hoạch phục hồi ta không?
  3. Nếu hôm nay Thiên Chúa lập một giao ước mới với ta, ta có sẵn sàng mở lòng đón nhận không?

Elyah đã thấy dân Chúa bị lưu đày.

Nhưng anh cũng thấy lời hứa về Đấng Cứu Thế.

Còn bạn?

Sophie Vũ