Cưu mang sự sống

Con gái hay có câu nói: Là con gái thật tuyệt. Tuyệt vì được uốn tóc đẹp, làm móng xinh, hay khoác lên mình những bộ váy thật duyên dáng và lộng lẫy. Nhưng là con gái thì đâu chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài, nhưng còn là một tâm hồn đẹp, sự hy sinh, chịu thương chịu khó và hơn cả là được Thiên Chúa ban cho hồng ân làm mẹ; mà chúng ta gọi đó là một thiên chức. Nghĩa là cưu mang, sinh ra và nuôi dưỡng một sự sống mới ngay trong lòng dạ mình. Đó là một mầu nhiệm, một tình yêu linh thánh.

Có thể nói, đặc tính người phụ nữ được biểu lộ tròn đầy và viên mãn nhất khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Trước khi có con, lúc còn là một thiếu nữ, người mẹ ấy sống khác, nhưng sau khi có con, người mẹ ấy sống khác. Vì người mẹ ấy giờ đang cưu mang một sự sống trong lòng dạ mình. Chuyện cưu mang ở đây không chỉ theo nghĩa người mẹ cưu mang một bào thai trong vòng 9 tháng 10 ngày, nhưng “cưu mang” còn là sự đón nhận bản thân và cuộc đời của một người khác vào trong tâm tư, trong ý nghĩa sống, trong trọn hành trình cuộc đời và trong ý nghĩa cuối cùng của đời mình.

“Cưu mang một phận người” giống như người mẹ đón nhận một đứa con và cuộc đời của người mẹ từ nay trở nên khác. Trọng tâm cuộc đời của người mẹ thay đổi, cách ứng xử thay đổi, động lực sống thay đổi… Như thể chính người con đang được cưu mang ấy đã thay đổi cuộc đời người mẹ, và rồi người mẹ cũng thay đổi vì những điều tốt đẹp cho đứa con của mình.

Ngày nay, mỗi người chúng ta nói chung và những người nữ nói riêng đã thực sự có kinh nghiệm về thiên chức này hay không?

Làm mẹ, đầu tiên là phải có khả năng cưu mang. Để có thể cưu mang không chỉ là sự thân mật với người chồng trong chuyện chăn gối, nhưng còn là tình thương dành cho nhau. Thực vậy, Mẹ Maria cưu mang Chúa Giêsu không do bởi người nam mà bởi ơn Chúa Thánh Thần. Như vậy, Thánh Giuse bên cạnh việc vâng theo thánh ý Thiên Chúa thì còn là tình thương thánh thiện mà thánh nhân dành cho Mẹ nữa. Đó chính là sự cưu mang nhau trong tình thương, để cùng nhau cưu mang Con Một Chúa.

Cưu mang còn đòi hỏi điều gì nữa? Thưa cưu mang còn đòi hỏi khả năng chờ đợi. Đó đâu chỉ là thời gian 9 tháng 10 ngày nhưng còn là nuôi dưỡng đứa con lớn lên, trưởng thành.

Hãy xem thời gian Mẹ Maria và con trẻ Giêsu trong quãng đời ẩn dật khoảng 30 năm tại làng quê Nazareth; Đó không chỉ là nuôi dưỡng thể lý, nhưng còn là nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Thiên Chúa qua đời sống gắn bó của hai mẹ con. Có thể xem khả năng chờ đợi này là sự quý giá còn sót lại trong thiên chức làm mẹ giữa một thế giới “mỳ ăn liền” như ngày nay. Mà thành quả sau bao lâu chờ đợi là một niềm vui tràn đầy, thỏa lòng mong ước.

Cuối cùng, cưu mang là chấp nhận sự bất định. Nghĩa là chúng ta không biết trước được điều gì sẽ xảy ra cho chính bản thân mình và cho đứa con của mình.

Mẹ Maria đâu biết trước mình sẽ phải sinh con ra trong hang bò lừa ngoài đồng vắng, rồi phải đối diện với sự truy lùng, bắt bớ; Mẹ cũng đâu hình dung ra, hay biết trước cảnh mình sẽ đứng dưới chân thập giá chứng kiến con mình chết nhục nhã như một tên tử tội. Điều này đòi buộc cần có niềm tin và sự phó thác vào trong bàn tay Chúa quan phòng. Để những điều xảy ra dù có nằm ngoài những điều ta mong muốn, dù ta tưởng rằng đó là thất bại, là không may mắn; nhưng thực ra nó lại nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, mà ngay lúc ấy chúng ta không thể nào nhìn ra ý nghĩa. Mẹ Maria đã dạy chúng ta cách đối diện với điều này qua việc suy đi nghĩ lại trong lòng, đó là cách nuôi dưỡng thánh ý Chúa, nhằm giúp chúng ta đón nhận và vâng theo thánh ý Chúa cách bình an.

Ngay từ lúc còn nhỏ, Mẹ đã cưu mang Chúa với lòng khao khát được dâng hiến cho Chúa, để phụng sự Người. Mẹ nuôi dưỡng lòng khao khát ấy bằng đời sống yêu thương, phục vụ, hy sinh mỗi ngày. Để đến khi sứ thần đến truyền tin, Mẹ xin vâng “cưu mang” chính Đấng mẹ đã khát khao vào lòng dạ mình. Một con người cụ thể được gìn giữ, được bảo vệ và nuôi dưỡng hầu sự sống ấy được phát triển toàn diện. Như vậy, không chỉ dừng lại ở việc cưu mang Chúa Giêsu, Mẹ còn đón nhận để xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa, để cùng hiệp thông vào trong công trình cứu độ của Ngài. Mẹ là mẫu gương cho việc “cưu mang” Lời Chúa. Mẹ hớp lấy Lời Chúa vào trong tâm hồn, rồi cho “bú mớm”, nuôi dưỡng Lời ấy bằng cách suy đi nghĩ lại trong lòng cách liên lỉ. Phát xuất từ đây, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, hai sự sống cùng đan quyện vào nhau.

Hình ảnh người mẹ là hình ảnh đẹp nhất trong tâm hồn con người. Điều khẳng định này không có ý phủ nhận hình ảnh người cha, nhưng theo một cách nào đó thì thiên chức làm mẹ và vai trò tuyệt diệu của người mẹ thật sự thích hợp để diễn tả phẩm tính tình yêu của Thiên Chúa. Và tình yêu ấy được thể hiện cách cụ thể, sinh động qua mầu nhiệm món quà là sự sống của con người nói chung, hay sự sống của thai nhi nói riêng.

Vì vậy, hãy để lời ca được viết tiếp bằng xác tín: “Thiên chức làm mẹ thật linh thiêng” – vì đó là cách người phụ nữ cùng cộng tác với Thiên Chúa để đem sự sống vào thế gian.­

Hiu Hiu