Đau Khổ Dưới Cái Nhìn Kitô Giáo

Thánh Vịnh 90:10 viết: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ.” Thật vậy, dù cuộc sống có giàu sang thịnh vượng đến đâu, con người vẫn không thể tránh khỏi đau khổ và cái chết. Ngày nay, khoa học phát triển đến mức có thể làm tăng tuổi thọ con người lên nhiều lần và chữa khỏi nhiều bệnh nan y, nhưng con người vẫn phải liên tục đối mặt với bệnh tật, quá trình lão hóa, và cái chết. Đau khổ thực sự là một vấn đề nan giải mà con người muốn tìm ra câu trả lời, nhưng khoa học chưa có câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, trở về với tôn giáo, mọi người có thể tìm thấy sự thỏa mãn.Kinh Thánh dạy rằng, đau khổ là hậu quả của Tội Nguyên Tổ. Theo sách Sáng Thế Ký, trước khi sa ngã, A-đam và Ê-va đã có hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và mọi tạo vật. Tuy nhiên, sau khi sa ngã, đau khổ đã xâm nhập vào thế gian. Con người phải lao động vất vả để có thức ăn, phải chịu đau khổ và phải chết (St 3:16-19). Vì vậy, đau khổ gắn liền với cuộc sống con người. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố rằng: “Đau khổ dường như là, và thực sự là, gần như không thể tách rời khỏi sự tồn tại trần thế của con người” (Giáo Hoàng Gioan Phalô II, Salvifici Doloris, §3). Thêm vào đó, Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng tội nguyên tổ làm mất đi “Sự thánh thiện và sự công chính nguyên thuỷ, nhưng bản tính nhân loại không hoàn toàn bị huỷ hoại: bản tính nhân loại bị thương tật trong các sức lực tự nhiên riêng của mình, u mê dốt nát, phải chịu đau khổ, bị sự chết thống trị, và hướng chiều về tội lỗi” (GLHTCG, #405). Sự bất tuân của A-đam và Ê-va đã dẫn đến tình trạng “sa ngã,” và sự sa ngã của họ là nguồn gốc của đau khổ trên thế giới. Mặc dù đau khổ có thể khó khăn, nhưng nó không phải là vô nghĩa trong đức tin Kitô giáo.

Theo giáo huấn của Giáo Hội, đau khổ là sự chia sẻ vào cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô và công trình cứu chuộc của Người. Thật vậy, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin khẳng định: “Đau khổ, đặc biệt là đau khổ trong những giây phút cuối đời, có một vị trí đặc biệt trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa; đó thực sự là sự thông công trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và sự hiệp nhất với hy sinh cứu chuộc mà Người đã dâng lên để vâng phục ý muốn của Chúa Cha” (Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Tuyên Bố Về An Tử, phần III). Điều đó có nghĩa là, bằng cách đón nhận đau khổ, các Kitô hữu đang tham gia vào công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu và phản chiếu chính sự đau khổ của Người. Vì vậy, nhiều Kitô hữu từ chối sử dụng thuốc giảm đau “để tự nguyện chấp nhận ít nhất một phần đau khổ của mình, và do đó, một cách có ý thức, liên kết đau khổ của mình với sự đau khổ của Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập tự giá” (Tuyên bố về an tử, phần III).

Thánh Phaolô đã trải nghiệm sự kết hợp này trong đau khổ của mình khi ngài dạy các Kitô hữu trong thư gửi tín hữu Galát: “Tôi đã cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi… Đấng đã yêu thương tôi và phó chính mình vì tôi” (Gl 2:19-20). Chúa Kitô đã hy sinh chính mình cho nhân loại qua cuộc Khổ nạn của Ngài, và đó cũng là điều mà Thánh Phaolô tự thấy mình đang làm khi tham dự vào sự đau khổ của Chúa Kitô. Khi Thánh nhân chịu đau khổ cùng Chúa Kitô, Chúa Kitô trở thành của riêng ngài. Giáo Hội Công Giáo muốn mọi người hiểu cách chấp nhận, thánh hóa và biến đổi sự đau khổ thành một lễ vật dâng lên Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI dạy: “Đức tin không cố tình tìm kiếm đau khổ, mà biết rằng nếu không có cuộc Khổ nạn, cuộc sống không tìm thấy sự trọn vẹn của chính nó…” (Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Eschatology, Death, and Eternal Life, §101). Các tín hữu được khuyến khích đón nhận sự đau khổ của mình như một cách để đưa nhân loại đến gần Chúa Kitô, Đấng đã tôn vinh Thiên Chúa Cha qua cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài.

Chúa Giêsu Kitô, qua sự đau khổ của Ngài, cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dạy rằng “Sự Cứu Chuộc đã được hoàn thành nhờ Thập Giá của Chúa Kitô, nghĩa là nhờ sự đau khổ của Ngài” (Salvifici Doloris, §7); do đó, sự đau khổ có giá trị cứu chuộc. Khi một người tự nguyện chấp nhận và dâng hiến sự đau khổ của chính mình, kết hợp nó với sự đau khổ của Chúa Kitô, thì sự đau khổ của người đó mang sức mạnh cứu chuộc, góp phần vào ơn cứu độ của chính họ và của người khác. Hiểu được giá trị của sự đau khổ, Thánh Phaolô tuyên bố “Bây giờ tôi vui mừng trong những đau khổ của tôi vì anh em” (Cl 1:24). Thêm vào đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dạy rằng “Trong việc hoàn thành sự Cứu Chuộc qua sự đau khổ, Chúa Kitô cũng đã nâng sự đau khổ của con người lên ngang tầm với sự Cứu Chuộc. Vì vậy, mỗi người, trong sự đau khổ của mình, cũng có thể trở thành người chia sẻ sự đau khổ cứu chuộc của Chúa Kitô” (Salvifici Doloris, §19). Sự đau khổ của con người có sức mạnh cứu chuộc nếu nó kết hợp với sự đau khổ của Chúa Kitô. Vì lý do này, Đức Giáo hoàng Phaolô VI an ủi những người đau khổ vì gánh nặng thập giá, và những người bị bỏ rơi và nghèo khó, hãy can đảm lên vì “Các con là con cái được yêu thương nhất của Nước Thiên Chúa, Nước của hy vọng, hạnh phúc và sự sống. Các con là anh em của Chúa Kitô chịu khổ, và cùng với Ngài, nếu các con muốn, các con đang cứu rỗi thế giới” (Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Address to the Poor, the Sick and the Suffering, 1965). Trong Chúa Giêsu Kitô, sự đau khổ của con người có giá trị cứu chuộc.Tóm lại, người Công giáo tin rằng, đau khổ bắt nguồn từ tội lỗi; tuy nhiên, nó không phải là vô nghĩa. Chúa Giêsu Kitô, qua sự đau khổ và cái chết của Ngài, mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Do đó, đau khổ là sự chia sẻ vào cuộc khổ nạn và cứu chuộc của Chúa Kitô. Khi một người kết hợp sự đau khổ của mình với sự đau khổ của Chúa Kitô, sự đau khổ có giá trị cứu chuộc. Đau khổ luôn hiện hữu, nhưng bất cứ khi nào con người biết cách loại bỏ hận thù, ghen tị, ích kỷ và chiến tranh, nó chắc chắn sẽ giảm bớt ở một mức độ nào đó; tương tự, bất cứ khi nào con người biết cách quan tâm đến bệnh tật, nghèo đói và cô đơn của đồng loại, đau khổ sẽ giảm bớt. Đau khổ là một thực tế đáng sợ, nó có thể làm lung lay niềm tin của một người, và khi đó người đó sẽ “đứng trước ngã ba đường: Hoặc là để cho sự đau khổ dẫn dắt mình đến chỗ thu mình lại, đến mức tuyệt vọng và nổi loạn; hoặc là đón nhận nó như một cơ hội để trưởng thành và phân định điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống, đến mức gặp gỡ với Chúa.” Vì vậy, con người phải đối mặt với đau khổ bằng một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa.

Sr. Teresa Tran