Đôi dòng tâm sự tiễn biệt cha Giuse Phạm Sĩ An
ĐÔI DÒNG TÂM SỰ TIỄN BIỆT
CHA GIUSE PHẠM SĨ AN 20/01/2020
+++
Cha An ơi! Cha An!…
Cha đã đi thật rồi sao cha ơi?
Vâng, Cha đã đi thật rồi…
Cánh cửa cuộc đời tại thế của cha đã khép lại.
80 năm bồng bềnh nổi trôi trong dâu bể, mà:
“Như gang tấc, như bóng sổ như gang tay…”.
Không! Không! Vạn lần không…80 năm đầy biến động, đầy sóng gió của một con người nổi trôi cùng vận nước, bập bềnh trong cơn sóng của thời cuộc: có cả tân toan, phiền muộn và đắng cay…Nhưng vẫn có cả những nụ cười đầy tương lai và hy vọng…có những tháng ngày đầy ắp những niềm vui tuổi ấu thơ, chan chứa những ước mơ tuổi học trò, ngập tràn những niềm vui khi hân hoan bước lên Bàn Thánh trong cô tịch.
…Thuở ấy, tuổi học trò…anh em mình sinh ra và lớn lên giữa thời loạn ly…Tuy vậy vẫn có những tháng ngày đầy ắp những nụ cười tuổi thơ, vẫn có những giờ chơi vang tiếng cười trong cuộc tranh giải thể thao…Cũng có những đợt thi tháng, thi học kỳ, thi cuối năm toát mồ hôi…Nhưng Cha đã không để phụ lòng các Đấng đã gửi anh em mình ra Thủ Đô học tập…đều đứng ở vị trí cao, có năm, có kỳ tên chúng mình, chủng sinh Bắc Ninh đã đứng trên bảng danh dự…Niềm tự hào cho Đoàn Chủng Sinh du học Thủ Đô.
Rồi những tháng năm du học Hà Nội êm đềm trôi nhanh, nhường lại những lo toan trăn trở ban đầu, khi đoàn Chủng Sinh còn bé bỏng đã phải tung vào đời giữa bao mời mọc, bao cám dỗ…Ngày “Trường tạm hoãn”, khi nào có giấy báo hãy về… “Ngày tạm hoãn” cứ dài dần qua năm tháng. Bề trên lo…lấy đâu nhân sự cho cánh đồng truyền giáo Bắc Ninh mênh mông, số các Cha già cứ dần ra đi về với Chúa…Nào đã hết…Số còn lại cứ hao hụt, người thay đổi Ơn Gọi, người đi bộ đội, người phải đi lao động…Tuy nhiên Các Đấng Bề Trên trong giáo phận vẫn lo xa: gửi tài liệu học tập cho từng cá nhân tại nhà… Rồi ngày họp mặt Bắc Nam đã không có…Mấy anh em chủng sinh lớn Bắc Ninh vẫn kiên trì trong Ơn Gọi. May mắn thay, số anh em lớn chúng mình, trong đó có cha An chúng ta đây được đi nghỉ “bóc lịch” nhiều năm (1964 – 1984) được an toàn và bình an vượt qua tuổi “đang lớn”…Rồi những năm tháng đó cũng qua đi…Cha An về vẫn tiếp tục con đường “Ơn Gọi”…Một đêm Hồng Ân, đẹp trời…Ngài đã lãnh nhận chức Linh Mục…Thời cuộc càng khó khăn…Ngài vẫn âm thầm sống của nghề thợ mộc (12 năm tại Xuân Hòa (1994-2006), 7 năm (2006-2013) Tòa giám mục, 7 năm (2013-2020) nhà Hưu…không phải nghề nuôi thân, mà là được xã hội phân công, rồi sửa chữa ghế nhà thờ, sửa chữa gia dụng nhà Chung…Một “Linh Mục Thợ” chính quy, sống giữa đời như muối như men, nêu gương sáng cho lớp đàn em trong Ơn Gọi Tông Đồ… Đời LM âm thầm của Ngài là một tấm gương sáng về nhân đức, về Ơn Gọi Hy Sinh và Phục Vụ. Hôm nay tiễn biệt Cha, trong nhung nhớ, trong mến yêu.
Cha An ơi! Lâu nay cha vẫn ước nguyện: khi tạ thế muốn được an táng cạnh phần mộ của ÔB Cố tại nghĩa trang Buôn Mê Thuột… Thì gần đây Cha đã “vâng lời” đổi ý, viết trong di chúc là: khi qua đời “sẽ an táng Ngài tại Nghĩa Trang Bắc Ninh”, đúng như Đức Cha Giáo Phận mong muốn, vì Cha là một “Nhân chứng” cần sự hiện diện tại đất Kinh Bắc trong một giai đoạn lịch sử giáo phận Bắc Ninh.
Cha An ơi! “Đời người như bóng sổ như gang tay”. Vừa mới ngày nào chúng mình còn thơ dại…được ra Hà Nội học tập trong lạ lẫm, chẳng vậy mà ngay sáng hôm sau đoàn Chủng sinh Bắc Ninh mình đã có mấy em trốn về…Mà hôm nay sau quãng đời “Bể Dâu”, anh em mình vẫn được sống thọ…liệt kê vào diện “Xưa nay hiếm”; để rồi trong số “Những người hiếm đó có cha Giuse Phạm Sĩ An đi trước, dọn chỗ cho chúng mình tới sau”.
Ôi chia ly mất mát, Ôi cách biệt âm dương!
Tiễn chân Cha lên đường, Về nhà Cha mến thương!
…
Nhớ Cha ngày xa cũ: Tiếng Chúa gọi “theo Ta”
Hướng đích, cậu lên đàng, Tuổi trẻ bao ước mơ!
Rồi học tập sang trang… Lao động là vinh quang
Rèn thân luyện nhân cách, Rồi bước lên Bàn Thánh,
Trong âm thầm lặng lẽ… Lễ dâng “Ta với Ta”.
Để rồi:
Hôm nay Cha yên nghỉ, Tiễn cha về Nhà Cha.
Chúc Cha “Thư thái bình an…
Thiên Đàng an giấc… chứa chan Ơn Trời”.
Hẹn gặp nhau trong Nước Trời. Thay mặt Anh em nhà Chúa Bắc Ninh chào biệt Cha!
Lm. Giuse Trần Quang Vinh