Hiệp nhất trong đa đạng của ơn gọi dâng hiến

Hôm nay, tôi được lắng nghe một nữ tu cao niên kể lại những năm tháng đói khổ của Nhà phước Đa Minh Xuân Hòa vào các giai đoạn 1945, 1960, 1972… Qua từng lời kể chậm rãi, yếu ớt nhưng đầy nội lực, tôi như được dẫn vào một không gian vừa rất thật của lịch sử, vừa thấm đẫm mầu nhiệm của ân sủng. Những thiếu thốn, hiểm nguy và mất mát hiện lên rõ nét, nhưng nổi bật hơn cả là một điều không hề phai nhạt: sự hiệp nhất trong đức tin và đời sống cộng đoàn.

Giữa những biến động khắc nghiệt của thời cuộc, các nữ tu ngày ấy không có nhiều phương tiện, cũng chẳng có những kế hoạch mục vụ bài bản. Nhưng họ có một điều chưa bao giờ thiếu: ở lại với nhau, ở lại với Chúa và trung tín nâng đỡ nhau. Chính sự hiệp nhất âm thầm ấy đã giúp cộng đoàn đứng vững, để từng chị em – dù nhỏ bé và mong manh – vẫn trở nên khí cụ của Thiên Chúa trong dòng lịch sử.

Sơ kể say mê đến nỗi hơi thở yếu dần, giọng nói lặng đi, để lại một khoảng thinh lặng sâu lắng của chiêm niệm. Rồi sơ cất tiếng, nhỏ nhưng rõ ràng, như một xác tín được chưng cất từ cả cuộc đời: ngày xưa các chị không biết đến những khẩu hiệu Thánh Thể hay Truyền Giáo; chỉ đơn sơ sống bên Chúa và bên nhau. Nay nghe Giáo Hội mời gọi sống Năm Thánh Thể và Truyền Giáo, chỉ tiếc mình đã già, không còn làm được gì nhiều. Lời nói ấy khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của sơ và thưa nhẹ: “Các dì cao niên chính là những ngọn đèn cháy sáng âm thầm trong nhà dòng. Sứ vụ truyền giáo hôm nay của các dì là dâng từng đau bệnh, từng giới hạn như lễ vật Thánh Thể.”

Ánh mắt sơ lúc ấy thật bình an. Và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu sâu hơn về hiệp nhất trong cộng đoàn tu trì: không phải là ai cũng làm cùng một việc, mà là mỗi người sống trọn ơn gọi của mình trong sự hiệp thông với toàn thể cộng đoàn. Trong Thân Mình Đức Kitô, có người lên đường, có người ở lại; có người hoạt động, có người cầu nguyện; có người mạnh mẽ, có người yếu đuối. Nhưng tất cả đều hiệp nhất trong một sứ mạng duy nhất: làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.

Năm Phụng vụ “Thánh Thể và Truyền Giáo” mời gọi mỗi nữ tu xác tín lại căn tính của mình: là môn đệ gắn bó với Đức Giêsu Thánh Thể, và từ sự hiệp thông ấy, được sai đi bằng chính đời sống. Người nữ tu không cần những việc phi thường, nhưng cần để cho Thánh Thể biến đổi mình mỗi ngày, để tình yêu của Chúa lan tỏa âm thầm mà bền bỉ: từ nhà hưu đến cộng đoàn, từ cộng đoàn đến giáo xứ, và đến từng con người cụ thể. Chính sự hiệp nhất trong cầu nguyện, sinh hoạt và chia sẻ làm cho cộng đoàn trở thành một “bí tích sống” của Tin Mừng: “Anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không” (Mt 10,8).

Sự hiệp nhất ấy cần được nuôi dưỡng giữa các thế hệ trong cộng đoàn. Với các nữ tu trẻ, cộng đoàn là cánh đồng truyền giáo đầu tiên, nơi học biết lắng nghe, tôn trọng và trân quý lịch sử nhà dòng. Với các nữ tu đang thi hành sứ vụ, sự hiệp nhất với cộng đoàn là nguồn nâng đỡ để sống trung thành và quân bình giữa đời. Với các nữ tu cao niên, nhà hưu không phải là nơi sứ vụ chấm dứt, nhưng là nơi sứ vụ được tinh luyện trong hiệp thông sâu xa nhất. Trong Thân Mình Đức Kitô, không ai là vô ích (x. 1Cr 12).

Tuần Hiệp Nhất các Kitô hữu cũng nhắc người sống đời thánh hiến một chân lý nền tảng: không có loan báo Tin Mừng đích thực nếu không có hiệp nhất,không có hiệp nhất nếu không đặt Đức Kitô ở trung tâm. Ước gì câu chuyện của nữ tu cao niên hôm nay giúp mỗi chúng ta biết trân trọng lịch sử, yêu mến ơn gọi mình đang sống và xác tín rằng: chỉ trong hiệp nhất của cộng đoàn, người nữ tu mới thực sự là thừa sai của Tin Mừng.

Xin cho mỗi nữ tu trở thành một Thánh Thể sống: lặng lẽ nhưng bền bỉ, nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương, âm thầm nhưng đầy sức biến đổi, để trong sự hiệp nhất của cộng đoàn tu trì, ánh sáng tình yêu Thiên Chúa không bao giờ tắt. Amen.

Sr. Vũ Hiên