Tại sao Giáo Hội cử hành Lễ Chúa Thăng Thiên và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong Mùa Phục Sinh?

Câu 1: Tại sao Giáo Hội cử hành Lễ Chúa Thăng Thiên và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong Mùa Phục Sinh?

1.1. Mùa Phục Sinh – Mùa hân hoan mừng Chúa sống lại

Mùa Phục sinh khởi đi từ Lễ Vượt Qua, mở ra một giai đoạn hân hoan mừng Chúa sống lại, được gọi là mùa Pentecost (Hiện Xuống). Về thời gian, mùa này kéo dài năm mươi ngày, từ Chúa Nhật Lễ Phục Sinh đến Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, “như một ngày lễ duy nhất; hơn thế, như một Đại Chúa Nhật” (AC 27).

Các giáo phụ dạy rằng mỗi ngày trong mùa này phải được cử hành trong niềm vui Phục Sinh. Việc hát Al-lê-lui-a, Nến Phục Sinh luôn cháy sáng giữa cung thánh, tất cả mời gọi tín hữu đón nhận và chia sẻ niềm vui Phục Sinh – là nền tảng của đức tin Kitô giáo.

Mầu nhiệm Chúa sống lại giúp tín hữu tích cực tham gia các nghi lễ cực trọng, tin tưởng vào sự chiến thắng thần chết của Đức Giêsu phục sinh – Đấng có thể ban cho họ đời sống vĩnh cửu. Họ sống mầu nhiệm Phục Sinh bằng cách thực thi giới răn nền tảng của Kitô giáo – cũng là di ngôn của Đức Giêsu:

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,14).

1.2. Lễ Chúa Thăng Thiên – Biến cố tôn vinh Đức Kitô Phục Sinh

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, còn gọi là Lễ Thăng Thiên, có tên cổ là Tesarakoste – nghĩa là “ngày thứ 40”, được cử hành vào thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh (hoặc chuyển sang Chúa Nhật VII nếu cần). Dựa theo Cv 1,3: “Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trong thời gian 40 ngày trước khi Ngài về trời.”

Lễ này đánh dấu sự hoàn thành công trình cứu độ, khởi sự từ Nhập Thể. Đức Kitô bị hạ xuống nay được nâng lên trong vinh quang Chúa Cha.

Từ thế kỷ IV, lễ này khẳng định rằng Chúa Giêsu về cùng Cha trên trời nhưng:

“Không phải để xa lìa thân phận chúng ta” (Kinh Tiền Tụng), mà để mở đường vinh quang cho chúng ta.

Thăng Thiên của Đức Giêsu là khởi đầu cho cuộc thăng thiên của mỗi tín hữu, cho thấy Người là trung gian dẫn đưa nhân loại về cùng Chúa Cha.

“Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20),

“Và Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa” (Lc 24,49).

Hội Thánh cử hành lễ này để chúng ta “được tham dự vào thần tính của Người” (Kinh Tiền Tụng Lễ Thăng Thiên), và để củng cố niềm hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang (Lời nguyện nhập lễ).

1.3. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Sự khai sinh của Giáo Hội

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, hay Lễ Ngũ Tuần (Pentecost – 50 ngày), đánh dấu biến cố Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ và Giáo Hội sơ khai (Cv 2,1-31). Biến cố này xảy ra 10 ngày sau lễ Thăng Thiên, tức 50 ngày sau lễ Phục Sinh.

Ngày nay, chuỗi thời gian 50 ngày thánh thiêng này giúp tín hữu sống trong tâm tình canh thức cầu nguyện để đón nhận quà tặng của Thánh Thần:

“Lạy Thánh Thần Sáng Tạo, hãy đến thăm viếng chúng tôi;

hãy đến, chiếu sáng tâm hồn các con cái Ngài…”

Thánh Thần biến các Tông đồ xưa – và ngày nay là các tín hữu – thành những chứng nhân can đảm, ra đi loan báo Tin Mừng như lời hứa của Đức Giêsu:

“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần… Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy… cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

Từ Lễ Ngũ Tuần, Giáo Hội sơ khai được khai sinh và lan rộng khắp nơi, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

 

Câu 2: Tại sao tín hữu cần thực thi luật rước lễ trong Mùa Phục Sinh?

 

2.1. Hiệp lễ – đón nhận Mình Thánh Chúa để sống mầu nhiệm Phục Sinh

Mầu nhiệm Phục Sinh dạy chúng ta rằng:

“Vì yêu thương, Đức Kitô đã chết cho chúng ta, nên mỗi khi tưởng niệm cuộc Tử Nạn của Người trong Thánh lễ, chúng ta xin Người ban tình yêu cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần ngự đến…” (GLCG 1394).

Vì thế, Hội Thánh tha thiết mời gọi tín hữu rước lễ – hiệp lễ, đặc biệt trong mùa Phục Sinh.

Giáo luật điều 920 quy định:

  • 1: Sau khi đã rước lễ lần đầu, mọi tín hữu buộc phải rước lễ ít là một lần mỗi năm.
  • 2: Nên chu toàn trong Mùa Phục Sinh, trừ lý do chính đáng.

Khoản luật này xuất phát từ lịch sử Giáo Hội: nhiều người nguội lạnh, ít đến nhà thờ, hoặc quá sợ hãi vì cảm thấy mình bất xứng. Giáo Hội mời gọi: “ít nhất một lần mỗi năm, hãy xưng tội và rước lễ.”

2.2. Rước lễ – sống hiệp thông với Chúa Kitô phục sinh

 

Việc rước lễ làm hiện tại hóa mầu nhiệm Thánh Thể – được thiết lập trong bữa Tiệc Ly để tưởng nhớ Cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Ngài truyền cho các Tông đồ cử hành bí tích này “cho tới khi Người lại đến” (GLCG 1337).

Chính Đức Giêsu nói:

“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57).

Nhờ rước lễ, các tín hữu tuyên xưng Đức Kitô phục sinh, công bố Tin Mừng:

“Giờ đây cũng vậy, sự sống và sự phục sinh cũng được trao ban cho ai lãnh nhận Đức Kitô.” (GLCG 1391)

Hội Thánh buộc các tín hữu:

  • Tham dự Thánh lễ vào các ngày Chúa nhật và lễ buộc
  • Rước lễ ít là một lần mỗi năm, nếu có thể, trong Mùa Phục Sinh.

Tại Việt Nam, thời gian giữ luật rước lễ trong Mùa Phục Sinh là từ Thứ Tư Lễ Tro đến hết Lễ Chúa Ba Ngôi, theo Công Đồng Đông Dương lần I (1934) và Thông báo của Ủy ban Phụng vụ (1971).

Đừng quên luật xưng tội:

“Mọi tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, buộc phải xưng các tội trọng của mình một cách trung thực, một năm ít là một lần” (Giáo luật điều 989).

Câu 3: Ngày nay tín hữu nên rước lễ trên tay hay bằng miệng?

3.1. Cả hai hình thức đều được Giáo Hội chấp nhận

Ngày nay, tín hữu có thể rước lễ bằng tay hoặc rước lễ bằng miệng, tùy theo sự chọn lựa cá nhân, miễn là việc đón nhận Thánh Thể được thực hiện cách cung kính và ý thức.

Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định:

“Cả hai hình thức đều được phép. Tín hữu được tự do chọn cách rước lễ, miễn là phù hợp với quy định phụng vụ của Hội Thánh địa phương và thể hiện lòng tôn kính xứng hợp.”
(x. Redemptionis Sacramentum, số 92)

Tại nhiều nơi trên thế giới, rước lễ bằng tay là thực hành phổ biến – đặc biệt sau thời gian đại dịch COVID-19 – vì lý do an toàn vệ sinh và khích lệ sự chủ động ý thức của tín hữu.

Tuy nhiên, rước lễ bằng miệng vẫn luôn được phép và không bao giờ bị cấm trừ khi có lý do đặc biệt về y tế do thẩm quyền Giáo hội địa phương quyết định.

3.2. Tinh thần khi rước lễ mới là điều quan trọng nhất

 

Dù chọn hình thức nào, điều quan trọng nhất là tâm hồn phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, xưng tội nếu cần, và đón nhận Thánh Thể với lòng tin, lòng mến và sự tôn kính tuyệt đối.

Thánh Augustinô từng dạy:

“Bạn hãy trở nên điều bạn lãnh nhận: Mình Thánh Đức Kitô.”

Rước lễ không phải là một thói quen hình thức, nhưng là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng sâu xa, nơi linh hồn tín hữu kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu – Đấng đã chịu chết và sống lại vì yêu thương.

3.3. Hướng dẫn thực hành khi rước lễ bằng tay

Nếu chọn rước lễ bằng tay, cần thực hiện đúng và tôn kính:

  • Rửa tay sạch sẽ trước Thánh lễ.
  • Khi lên rước lễ, đặt tay trái trên tay phải (nếu thuận tay phải), tạo thành ngai đỡ Đấng Cứu Độ.
  • Khi linh mục đặt Mình Thánh trên tay, nên đáp “Amen” cách sốt sắng, rồi dùng tay phải rước ngay vào miệng trước mặt vị thừa tác viên, không được quay đi hay mang về chỗ ngồi.
  • Không được để Mình Thánh rơi, hay có thái độ bất kính, phân tâm.

3.4. Kết luận

Hội Thánh không áp đặt hình thức rước lễ, nhưng mời gọi tín hữu chọn cách thể hiện lòng tin và lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể cách sâu xa nhất.

Điều quan trọng không phải là rước lễ bằng tay hay bằng miệng, mà là tâm hồn có thật sự sống mầu nhiệm Phục Sinh, khao khát nên một với Chúa, và thể hiện sự hiệp thông với cộng đoàn dân Chúa.

 

Ban Phụng Tự GP Bắc Ninh