Lời nhắn của người mẹ tâm thần

 

*****

Với chúng tôi, nơi đây không phải là “Trung tâm bảo trợ xã hội” theo tên hành chính, hay một cách dân dã hơn là “Trại tâm thần”; mà mấy chị em trong cộng đoàn chúng tôi gọi nơi đây bằng một cái tên hết sức thân thương: “Trung tâm vui vẻ”. Đó là những gì chúng tôi thấy và cảm nhận qua từng nụ cười vui mừng trên những gương mặt méo mó vì bệnh tật, qua những tiếng hát lạc tone, hay qua những lời kinh ngọng nghịu … Tuy nhiên, tất cả những điều đó lại chứa đựng sự đơn sơ, hồn nhiên, vô tư khiến những giờ mục vụ của chúng tôi trở thành thời gian Relax.

Cứ hẹn lại lên, sáng Chúa Nhật hằng tuần chúng tôi đến nơi đây với tư cách là người mục vụ, nhưng dường như họ không coi chúng tôi là người đến chăm sóc hỗ trợ họ, mà một cách nào đó chúng tôi được chào đón một cách nồng hậu. Dù không có kèn trống nhưng bù lại là những nụ cười, những cái vẫy tay mừng rỡ như được chờ đón mong ngóng từng ngày dành cho những đứa con đi xa. Nếu ai đó chỉ nhìn bằng mắt, thì sẽ chỉ thấy những vết lở loét trên da thịt, những khuôn mặt hốc hác, những bàn tay cáu bẩn… Nếu ai đó chỉ ngửi bằng mũi, sẽ chỉ thấy mùi hôi thối của chất thải, mùi cơ thể của những người bại liệt lâu ngày không ra khỏi giường… Nếu ai đó chỉ nghe bằng tai, thì sẽ chỉ thấy những tiếng la hét, những tiếng quát tháo, và những tiếng ú ớ không rõ lời. Và nếu ai đó chỉ dùng các giác quan của một con người khỏe mạnh, thì sẽ chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh và không bao giờ trở lại. Nhưng lạ lùng thay những âm thanh, mùi hương cùng những hình ảnh đó không những không khiến chúng tôi thấy căng thẳng hay ghê sợ, mà ngược lại, chúng tôi lại thấy bình an đến lạ.

Khác với mọi lần, hôm nay là Chúa nhật cuối của năm, chúng tôi muốn góp cho họ được cảm nhận một chút niềm vui ngày tết. Vừa thoáng thấy bóng dáng chúng tôi, các bà đã nhao nhao lên vừa giơ tay qua song cửa vẫy chào, vừa mừng rỡ hò hét gọi như được gặp lại người thân. Những bà bệnh nặng thì chịu, chỉ ngồi yên trong phòng hướng ánh mắt ngóng chờ về phía chúng tôi. Còn những bà khỏe hơn thì nào có ngồi yên được, bà nào bà nấy chạy ra khoác vai, nắm tay chúng tôi đầy thân tình mà hỏi thăm:

– Con chào sơ, sao lâu rồi không thấy sơ đến?

– Sao các sơ ốm thế?

– Sơ ơi nay có cắt tóc không?

– Sơ cắt móng tay cho con.

– Chân con mới rửa sạch rồi.

– Con đọc kinh cho sơ nghe nha.

Trung tâm hôm nay có vẻ nhộn nhịp, vui tươi hơn hẳn. Nét rạng rỡ được thể hiện rõ qua từng khuôn mặt của các bà nơi đây. Vừa cùng chúng tôi treo những quả cầu đỏ rực, những quả bóng bay đủ màu sắc được bơm hơi căng phồng, các bà vừa trò chuyện vui vẻ, khoe đủ thứ chuyện. Nhưng chợt, một dáng người gầy gò, mái tóc ngắn điểm bạc đang thu mình trong góc nhà đã thu hút sự chú ý của tôi.

Khẽ rút khỏi đám đông, tôi tiến lại phía bà hỏi thăm vài câu. Bà chìa đôi bàn tay cho tôi xem những móng tay dài đầy đất. Hiểu ý, tôi khẽ lấy trong túi chiếc bấm móng tay làm cho bà. Bỗng nhiên bà lên tiếng:

– Sơ ơi, sơ có điện thoại không ạ?

Tôi đang chăm chú vào chiếc bấm móng tay, cẩn thận từng chút một, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để cắt móng tay cho bà cụ mà không làm bà đau, cũng vừa ân cần hỏi thăm bà:

– Sao thế bà? Bà cần điện thoại để làm gì?

Giọng bà có chút khàn khàn, nghiêng người, ghé sát người tôi, bà nói nhỏ:

– Sơ gọi cho con của con với.

Tôi khẽ ngẩng lên, mỉm cười với bà, hỏi tiếp:

– Thế bà muốn nhắn gì?

– Sơ nhắn với con của con. Đôi mắt vốn mờ đục, đỏ au của bà nay dường như long lanh hơn. Bà nghẹn ngào, nói với tôi từng chữ một: “Sơ nhắn nó đến thăm con nha!”

Nghe câu nhắn của bà khiến sống mũi tôi cay xè. Tôi không còn đủ can đảm để nhìn thẳng bà nữa. Khẽ cúi mặt xuống, đôi tay đang cầm nhón tay bà bất giác nắm chặt hơn, mọi hình ảnh trước mắt tôi như đang nhòe dần đi, cổ họng thì nghẹn đắng cố nuốt xuống thật mạnh, nhưng chẳng thấy đỡ hơn chút nào. Bà càng làm tôi xúc động hơn nữa, khi bà chẳng nhớ con bà là ai, mà cũng chẳng biết nhà mình ở đâu. Ngoài kia nhạc Tết vẫn rộn ràng, tiếng cười nói ca hát vẫn ngân vang. Còn trong góc nhà này, có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Tết chỉ còn cách vài vòng quay của bánh xe thời gian. Người ta vẫn thường ví von Tết là mùa đoàn viên, là khoảnh khắc để những mảnh ghép gia đình được tựu về bên mâm cơm ấm nóng. Thế nhưng, chẳng phải cánh chim nào cũng tìm được đường về tổ. Không phải ai cũng kịp có tấm vé để về nhà. Tôi nhìn bà, thấy bà lặng lẽ giấu nỗi lòng vào đôi mắt mờ đục; bà hiểu mình chẳng thể đi xa, nên chỉ dám gửi gắm một ước mong giản đơn là được thấy bóng con cháu ghé thăm.

Nghĩ về bà, tôi lại thấy xót xa cho chính mình. Đã bao mùa lá rụng, bao cái Tết đi qua, tôi vẫn là kẻ lỡ hẹn với quê hương. Ở nơi góc bếp cũ kĩ ấy, tôi biết bố mẹ vẫn đang tựa cửa ngóng chờ tôi từng ngày. Nhưng có lẽ, tình yêu thương của cha mẹ còn lớn hơn cả nỗi mong cầu sum họp. Họ thà chịu đựng sự trống trải, miễn là thấy tôi được hạnh phúc và bình yên ở phương trời này, để rồi Tết của cha mẹ đôi khi chỉ còn gói gọn trong những cuộc gọi vội vàng qua màn hình điện thoại.

Đến giờ, tôi chẳng biết con bà là ai, cũng chẳng biết nhà bà ở đâu, và càng không biết phải chuyển lời giúp bà thế nào. Nhưng câu nhắn của bà cứ văng vẳng trong đầu tôi:
“Sơ nhắn con của con đến thăm con nha!”