Mưa mùa hạ
Trời mùa hạ bỗng chợt đổ cơn mưa nặng hạt, những hạt mưa trong như pha lê rơi xuống làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hạ.
Sau khi thu xong đống thóc mới; bà tôi vội đội nón, choàng áo mưa rồi giục mấy anh em chúng tôi đi nhanh để kịp giờ thánh lễ. Con đường làng quen thuộc hôm nay phủ lớp một lên bùn lầy lội như muốn kéo chân chúng tôi ở lại.
Khi đến nhà thờ thì trời đã tối sầm và nhà thờ đông kín người. Vì chúng tôi là trẻ con nên tôi được lên ngồi trên chiếu ở phía gần cung thánh, tôi còn nhớ hồi đó đứa nào cũng nghịch nhưng khi đã vào thánh lễ thì rất nghiêm trang và sốt sắng. Hôm đó trời mưa to, làm cho nước mưa theo chỗ dột rơi xuống chỗ tôi ngồi. Những giọt mưa lạnh hạt làm ướt hết áo nhưng trong tôi lại cảm thấy ấm áp và vui đến lạ thường. Bởi tôi được hòa mình vào bầu khí linh thiêng của thánh lễ, từng lời kinh, lời thánh ca hòa cùng ánh nến đã tạo cho tôi một xúc cảm mạnh mẽ về sự hiện diện của Chúa. Từ trong ngôi thánh đường cũ kĩ, tôi thấy có một sức mạnh thúc đẩy tôi đến gần với Chúa.
Ngày hôm đó, tưởng chừng như là một ngày bình thường như tất cả các ngày khác; nhưng đối với tôi nó đã để lại một xúc cảm mạnh mẽ, quyết định cả hành trình tương lai của mình. Bởi từ ngày hôm đó, tôi thích đi nhà thờ, thích được giúp lễ, đọc sách; tôi cũng bớt nghịch ngợm hơn làm cho ai cũng bất ngờ. Còn chính bản thân tôi thì thấy đó không phải là sự gượng ép, nhưng là một sự thay đổi mang đến cho tôi hạnh phúc. Thời gian cứ thế dần trôi, ngọn lửa yêu mến trong tôi cũng lớn dần, tôi mong muốn được ở gần Ngài, được bước theo Ngài. Và tôi đã chọn đi tu.
Ngày hôm nay, từ cửa sổ của ngôi nhà nguyện cổ kính, nhìn ra bên ngoài trời mưa rả rích làm cho tôi sống lại khoảnh khắc của hơn 10 năm về trước. Tôi cảm ơn Chúa đã mời gọi tôi bước theo Ngài, dù chỉ là chập chững trên bước đường ơn gọi, nhưng tôi tin có Ngài đi cùng, tôi sẽ luôn hạnh phúc và bình an.
Cao Lễ