Mùa thường niên, tôi đi với Chúa giữa đời thường

Mùa Thường Niên lại về. Không rộn ràng. Không khác mấy những ngày hôm qua. Nhà nguyện vẫn thế, chuông vẫn ngân những giờ quen thuộc, công việc vẫn lặp lại từng ngày. Có lúc tôi tự hỏi: Mùa này có gì để nói với tôi không?

Rồi tôi chợt nhận ra: chính trong Mùa Thường Niên, Chúa lại ở gần tôi nhất. Tôi thấy Chúa không chỉ trong lễ lớn, mà trong từng bước chân âm thầm của đời tu, trong những việc nhỏ của đời giáo dân, trong những ngày tôi làm bổn phận mà lòng chẳng mấy hứng khởi. Chúa nói rất khẽ với tôi: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10).

Mùa Thường Niên dạy tôi học lại cách sống từng ngày. Dậy sớm khi còn ngái ngủ. Làm việc khi chẳng ai để ý. Cầu nguyện, chầu Thánh Thể khi tâm hồn khô khan. Ở lại với cộng đoàn ngay cả khi có những khác biệt khó chịu. Tất cả đều bình thường, nhưng Chúa bảo tôi: Đừng coi thường những điều nhỏ bé ấy. Vì chính Đức Giêsu đã sống những ngày rất thường. Ngài đi bộ trên những con đường bụi, ăn uống với người nghèo, ngồi lại thật lâu chỉ để nghe một người đau khổ kể chuyện đời mình. Ngài đã nói: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ”(Mc 10,45).

Mùa Thường Niên dạy tôi trung thành. Trung thành không phải lúc nào cũng dễ. Có những ngày tôi cầu nguyện mà chẳng cảm thấy Chúa đâu. Có những ngày tôi mỏi mệt, chỉ muốn buông xuôi. Nhưng Lời Chúa vẫn ở đó, như ngọn đèn nhỏ không tắt: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9).

Tôi bắt đầu hiểu: Chúa không đòi tôi phải phi thường. Ngài chỉ mời tôi sống thật. Thật trong yêu thương. Thật trong tha thứ. Thật trong bổn phận mỗi ngày. Mỗi nụ cười thay cho lời khó chịu. Mỗi lần nhẫn nại thay cho phản ứng vội vàng. Mỗi công việc hoàn thành với lòng mến. Tất cả đều có thể trở thành lời kinh, nếu tôi làm với Chúa và cho Chúa.

Màu xanh của Mùa Thường Niên dạy tôi hy vọng và lớn lên. Không lớn lên bằng tiếng vỗ tay, mà bằng sự bền bỉ. Như lời Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em hãy bền tâm vững chí,
luôn luôn nhiệt thành trong công việc của Chúa” (1 Cr 15,58).

Hôm nay, giữa đời thường, tôi xin Chúa một ơn rất nhỏ: ơn biết yêu những gì Chúa giao phó,
ơn sống trọn vẹn ngày hôm nay, ơn bước đi với Chúa trên con đường bình dị của Mùa Thường Niên. Và tôi tin, nếu mỗi ngày tôi sống như thế, thì cả cuộc đời tôi sẽ trở thành một bản Phụng vụ âm thầm dâng lên Thiên Chúa, Đấng vẫn lặng lẽ đồng hành với tôi từng ngày.

Sr. Vũ Hiên