Mùa Vọng – Thời khắc đánh thức con tim đang ngủ quên

Bạn thân mến! Có bao giờ trong những ngày, giữa nhịp sống hối hả, bạn bỗng nhận ra trái tim mình như đang… ngủ quên. Ngủ quên vì quá mệt mỏi, ngủ quên vì những bộn bề, hay ngủ quên vì đã lâu không còn ngạc nhiên trước những điều tốt đẹp Chúa đang âm thầm thực hiện trong đời. Rồi mùa vọng đến, như một tiếng chuông vọng nhẹ nơi tâm hồn, đánh thức bạn trong đêm thâu để trở về cùng Chúa trong căn phòng nội tâm của lòng mình.

Bạn thân mến! Mùa Vọng đến như tiếng gọi dịu dàng nhắc chúng ta tỉnh thức: “Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42)

Đã lâu rồi, gần 10 năm tôi rời xa mái trường thân yêu, nơi ươm mầm và dẫn bước tôi trong sự nghiệp trau dồi kiến thức. Một sự tình cờ nhưng hữu duyên, tôi gặp lại cô bạn của tôi làm nghề giáo viên. Gặp bạn sau nhiều năm xa cách, chúng tôi nói chuyện hàn huyên đủ điều, rồi cô ấy vỗ vai tôi và nói: Mùa vọng đến rồi Sơ T nhờ. Tôi nhìn bạn ý mỉm cười và khẽ gật đầu, cô ý bỗng trầm tư và nói tiếp: T biết không? mỗi sáng tớ đều đi ngang qua một cụ già bán vé số trước cổng trường. Ngày nào cũng vậy, tớ vội vàng chạy xe qua mà không để ý nhiều. Cho đến một sáng, tớ thấy cụ già không còn ngồi đó nữa. Vài ngày sau, tớ lại nhìn thấy một tờ cáo phó dán gần nơi cụ vẫn ngồi. Hóa ra, cụ đã qua đời sau một trận ốm nhẹ, và không ai trong khu phố biết nhiều về cụ, ngoại trừ hình ảnh một người già lặng lẽ, ngày qua ngày ngồi giữa nắng gió.

Cô ý kể cho tôi nghe: “Hôm đó, tự nhiên tớ thấy tim mình nhói. Tớ nhận ra mình đã sống quá vội. Tớ đi ngang đời người khác mà không hề để trái tim nhìn thấy họ.” Tôi cũng trầm lặng sau câu chuyện của cô bạn. Nghe dường như chẳng là chuyện của cô ý, cũng chẳng là chuyện của tôi. Nhưng thực chất đó lại là chuyện của hết mọi người. Đúng là nhiều lúc vô tình hay hữu ý, chúng ta cũng để vụt mất cơ hội được nhìn thấy, được quan tâm, được giúp đỡ ai đó,…được rất nhiều cơ hội mà ta lại bỏ qua. Để rồi bỗng nhận ra thì thời gian đã vụt mất, và nó đã trở thành một tiếc nuối, một sự thiếu gì đó mà ta khó có thể diễn tả.

Khoảnh khắc tim bạn tôi nhói đau vì đã để vụt mất cơ hội được nhìn thấy bà cụ đó bằng cả trái tim, chứ không chỉ đơn thuần chỉ bằng đôi mắt xác thịt. Khoảnh khắc đó đánh thức bạn tôi. Kinh nghiệm đó, nó cũng đánh thức cả tôi nữa.

Bạn thân mến! hãy cùng tôi ngẫm lại, ngẫm để xem, có đúng là nhiều khi bản thân vẫn có một trái tim yêu thương, nhưng nó đã chìm vào giấc ngủ dài vì quen với sự vô tư, quen với tốc độ của cuộc sống, quen với việc “đi ngang” những con người đang cần một ánh nhìn cảm thương.

Mùa vọng đến! mùa trông chờ Đấng Cứu Độ, Đấng mang hồng phúc đến cho nhân loại. Ước mong mỗi người chúng ta, biết dọn dẹp tâm hồn, biết mở lòng, mở trái tim mình, để có thể thấy và giúp đỡ những người xung quanh.

Cô Muối