Mùa Vọng – trông đợi gì từ các cử hành phụng vụ?

Dẫn nhập

Chúng ta đang chuẩn bị bước sang Năm Phụng vụ mới 2025 -2026, khởi đầu bằng Mùa Vọng với tâm thức chờ mong Vua Sự Thật và Yêu Thương đến cứu độ mỗi chúng ta. Vì thế, số này để tìm hiểu về ý nghĩa và những thực hành trong các cử hành phụng vụ MÙA VỌNG mà Hội Thánh đòi buộc. Chúng ta sẽ khám phá lại ý nghĩa căn bản của mùa này, sau đó là những lưu ý về bầu khí phụng vụ và các tập tục được tuân giữ trong các cử hành phụng vụ Mùa Vọng.

  1. Ý nghĩa căn bản của Vọng là gì?

“Mùa Vọng” là tên gọi tiếng Việt của mùa phụng vụ diễn tả “sự trông chờ”, “hy vọng” điều sắp đến – Chúa Cứu Thế. Nó có nguồn gốc từ tiếng Latinh là Adventus (được dịch từ các bản văn Hy Lạp Parousia để ám chỉ cuộc quang lâm vinh hiển của Thiên Chúa vào ngày tận thế (Mt 24, 3.27.37.39; 1 Cr 15, 23; 2 Tx 2, 8) hoặc từ Epiphaneia là “hiển hiện, tỏ mình” (1 Tm 6, 14; 2 Tm 4, 1.8; Tt 2, 13).

Ban đầu Adventus được dùng trong phụng tự ngoài Ki-tô giáo để chỉ “sự đi đến” hàng năm của thần minh trong các đền thờ để viếng thăm tín đồ của mình, về sáu nó còn chỉ ngày kỷ niệm lên ngôi hoàng đế. Theo dòng thời gian, Ki-tô giáo dùng từ này để chỉ ra cuộc ngự đến của Con Thiên Chúa giữa loài người, hay sự tỏ mình của ngài trong đền thờ thân xác Người. Với Giáo hội Rô-ma cổ thì từ này ám chỉ hoặc là Adventus secundum carnem – sự ngự đến của Con Thiên Chúa trong xác thịt, hoặc việc Người sẽ trở lại vào ngày sau hết (GrH, 813). Như thế, điều này mời gọi chúng ta xem thời gian Mùa Vọng không phải là chờ đợi hay trông mong mà đúng hơn là thời gian Chúa đến hay hiển hiện, nhấn mạnh trên đặc tính vinh hiển của “việc Thiên Chúa tỏ mình” (épiphanie). Đồng thời với việc chuẩn bị cho ngày lễ Chúa Giêsu hạ sinh làm người, Mùa Vọng cũng cử hành việc Chúa Giêsu đến cách vinh hiển, kéo dài trong 4 tuần.

Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và Niên Lịch cho biết: “Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa mùa để CHUẨN BỊ MỪNG LỄ TRỌNG GIÁNG SINH, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu HƯỚNG LÒNG TRÔNG ĐỢI CHÚA KI-TÔ ĐẾN LẦN THỨ HAI TRONG NGÀY TẬN THẾ. Do đó, Mùa Vọng là một thời kỳ sốt sắng và mong đợi trong hân hoan.” (AC 39).

  1. Mùa Vọng bắt đầu và kết thúc khi nào?

“Mùa Vọng bắt đầu với giờ Kinh Chiều I ngày Chúa Nhật ngày nhằm ngày 30/11 hay ngày Chúa nhật nào gần ngày này nhất và kết thúc vào trước giờ Kinh Chiều I của lễ Giáng Sinh.” (AC 40)

Như vậy tùy theo năm, Chúa Nhật đúng ngày 30/11 hoặc có thể trong khoảng 27/11 – 3/12. Mùa Vọng năm nay bắt đầu vào ngày Chúa Nhật, 30.11. Kinh Chiều I là giờ kinh thứ nhất trong của ngày Chúa Nhật – tính vào chiều thứ bảy – và kinh chiều của ngày áp lễ trọng hay lễ kính Chúa của Phụng Vụ các Giờ Kinh.

Mùa Vọng được chia thành hai giai đoạn:

– Giai đoạn I: Từ Chúa nhật I Mùa Vọng  đến hết ngày 16 tháng 12. Mục đích của khoảng thời gian này là hướng tâm hồn các tín hữu về cuộc tái lâm lần thứ hai của Đức Kitô, tức ngày cánh chung.

– Giai đoạn II: Từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12. Mục đích của thời gian này nhằm chuẩn bị trực tiếp mừng biến cố Chúa đã đến lần thứ nhất trong lịch sử, tức lễ Chúa Giáng sinh.

Mùa Vọng luôn có 4 Chúa Nhật, còn số ngày thì tuỳ năm.

Như thế, cách trình bày này cho thấy Mùa Vọng biểu lộ việc Chúa đến hai lần: Giáng sinh và Quang lâm. Và để thêm ý nghĩa thiêng liêng, Thánh Bênađô, viện phụ, còn nói đến một lần thứ ba: Chúa đến trong cuộc đời của mỗi người.

Chúa Nhật I Mùa Vọng tiếp nối ý nghĩa của Chúa Nhật Chúa Kitô Vua, hướng về mầu nhiệm Quang lâm. Chúa Nhật thứ II đến IV hướng về mầu nhiệm Giáng sinh. Các nhân vật liên hệ đến mầu nhiệm giáng sinh được chọn cho bài đọc Tin Mừng. Tuần II và III, ông Gioan Tẩy giả, gia đình Dacaria. Tuần IV, Đức Maria và thánh Giuse.

Xét về nội dung các bài đọc, đặc biệt là các bài Tin Mừng, chúng ta thấy rõ ràng mỗi một Chúa Nhật trọn ba năm A, B, C đều có một chủ đề đặc thù:

  • Tỉnh thức trông chờ ngày trở lại của Chúa (Chúa Nhật I);
  • Lời khẩn cấp mời gọi hối cải của Gioan (Chúa Nhật II);
  • Đấng Tiền Hô làm chứng cho Đức Giêsu (Chúa Nhật III);
  • Cuối cùng là việc loan báo cho Thánh Giuse và Đức Maria về sự sinh hạ của Chúa Giêsu (Chúa Nhật IV).
  1. Bầu khí phụng vụ Mùa Vọng

Hội thánh dạy: “Mỗi năm khi cử hành phụng vụ Mùa Vọng, Hội Thánh thể hiện lại niềm mong đợi Đấng Mêsia: khi hiệp thông với sự chuẩn bị lâu dài để đón Đấng Cứu độ ngự đến lần thứ nhất, các tín hữu canh tân lòng sốt sắng đón chờ Người ngự đến lần thứ hai.” (GLCG, 524).

Mùa Vọng mang đến hai ý nghĩa quan trọng: (1) Chúa “đã đến” và (2) chuẩn bị đón Chúa Kitô “sẽ đến” lần thứ hai vào ngày tận thế.

Thánh Lễ Mùa Vọng

Trong cử hành Thánh Lễ các bài đọc Kinh thánh và lời nguyện xoay quanh các chủ đề quan trọng như:

  • Niềm mong đợi, khao khát Đấng Cứu Thế của dân Chúa xưa. Qua các bài đọc Cựu Ước, Giáo hội khơi lại tâm tình của lời hứa ban Đấng Cứu Thế và việc dân Chúa chuẩn bị đón ơn Cứu độ.
  • Thái độ tỉnh thức chờ mong Chúa đến với niềm khao khát của dân Chúa xưa. Trong giai đoạn I của Mùa Vọng (từ Chúa nhật I Mùa Vọng), các bài Cựu Ước nhắc đến lời hứa ban ơn Cứu độ và triều đại Đấng Mesia, thì các bài thánh thư lại nhấn mạnh chiều kích trông đợi cuộc tái lâm lần thứ hai của Chúa Kitô. Khi sắp xếp như thế, các bài đọc bổ túc lẫn cho nhau, bởi vì: nếu các bài Cựu Ước nói lên tâm tình của kẻ mong đợi Chúa đến thế nào, thì các Kitô hữu cũng chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón nhận cuộc quang lâm của Đức Kitô vào ngày tận thế như vậy. Trong tâm tình đó, tư thế của người tín hữu phải luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến trong đời sống cá nhân (giờ lìa cõi thế) và trong ngày chung cuộc của nhân loại (ngày tận thế).
  • Chủ đề thứ ba của Mùa Vọng còn nói lên niềm vui hân hoan vì ơn cứu độ đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu cứu thế. Các bản văn phụng vụ của giai đoạn II (từ 17 – 24 tháng 12) nhắc đến vai trò của các nhân vật trung gian chuẩn bị cho Chúa Cứu Thế đến như Gioan Tẩy Giả, gia đình Dacaria, Thánh Giuse… trong đó Mẹ Maria giữ vị trí nổi bật và quan trọng. Mẹ là hình ảnh Giáo hội cưu mang Chúa Cứu Thế cho nhân loại, là người cộng tác tích cực trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa; qua Mẹ, thế gian đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và cùng với Mẹ chiêm ngưỡng và tôn thờ Đấng Mẹ sinh ra.

Giờ kinh Phụng vụ Mùa Vọng

Trong Giờ kinh Phụng vụ, sách ngôn sứ Isaia chiếm vị trí ưu tiên, đặc biệt các đoạn ngôn sứ loan báo về Đấng Mêsia và triều đại của Người. Đối với bài đọc Giáo phụ thì các tác phẩm của Giáo phụ Hy lạp có chỗ đứng đáng kể, nhất là những bản văn nói lên tính mới mẻ của ơn cứu độ nơi Đức Kitô so với thời Cựu Ước. Cùng chia sẻ cách nhìn với các Giáo phụ Hy lạp, bằng cách so sánh Mẹ Maria với Eva, các tác phẩm của Giáo phụ Latinh cũng làm nổi bật thực tại đã đến của Tân Ước so với hình ảnh báo trước của Cựu Ước. Riêng các điệp ca trong giờ kinh hiện nay, người ta trích phần lớn các ý tưởng quan trọng trong các thánh thi hay áng văn giá trị của những thế kỷ đầu. Người ta cũng bắt gặp trong Giờ kinh Phụng vụ của Mùa Vọng nhiều danh xưng ám chỉ tư cách Thiên Sai của Đấng Mêsia, Ngài là niềm hy vọng của nhân loại và nơi Ngài, Giáo hội tìm được sự sống mới.

  1. Những lưu ý cử hành phụng vụ Mùa Vọng?

Hội Thánh quy định về mục vụ trong cử hành phụng vụ Mùa Vọng như sau:

  • Trong Mùa Vọng có thể sử dụng nhạc cụ và chưng hoa trên hoặc gần bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của Mùa phụng vụ, nhưng phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (NLGM, số 236).
  • Màu tím dùng trong phụng vụ Mùa Vọng. Màu hồng có thể dùng trong Chúa nhật III. Chúa nhật này được biết tới như là “Chúa Nhật vui” (Gaudete) (QCSL, 346).
  • Không hát hoặc đọc kinh Vinh Danh trong các Chúa nhật Mùa Vọng (QCSL, 53). Tuy nhiên, trong các lễ trọng và lễ kính, và trong các cử hành riêng biệt, vẫn được hát Kinh Vinh Danh và đọc Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa – TE DEUM.”
  • Các Chúa nhật Mùa Vọng không được cử hành thánh lễ an táng (QCSL, số 380).
  • Khi cử hành lễ hôn phối vào các ngày Chúa nhật Mùa Vọng, “thì sử dụng bản văn và các bài đọc của lễ hôm ấy, tuy nhiên vẫn đọc lời chúc hôn và tùy nghi có thể sử dụng công thức ban phép lành cuối lễ dành cho lễ hôn phối.” (OLM, 34)

Kết luận

Mùa Vọng mang đến hai ý nghĩa quan trọng: (1) Chúa “đã đến” và (2) chuẩn bị đón Chúa Kitô “sẽ đến” lần thứ hai vào ngày tận thế. Màu tím là màu phụng vụ Mùa Vọng. Trong mùa này, có thể sử dụng nhạc cụ và chưng hoa trên hoặc gần bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của Mùa phụng vụ, nhưng phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh.

Lm. Phaolô Nguyễn Khắc Trọng

Trưởng Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh