Nốt nhạc thiêng nhỏ

Sáng nay, ngôi nhà thờ nhỏ của xứ đạo nơi tôi phục vụ rộn ràng tiếng chuông ngân. Thánh lễ ban mai bắt đầu trong bầu khí trang nghiêm. Phía bên trên, gần gian cung thánh, cậu bé Bánh với gương mặt sáng, đôi mắt lấp lánh nhưng ẩn chút căng thẳng đang ngồi ngay ngắn trước cây Organ.

Bánh vừa kết thúc khóa học đàn do cha xứ trực tiếp mở và dạy suốt hai tháng hè. Mỗi buổi tối, ánh đèn nhỏ trong phòng học đàn vẫn sáng, tiếng đàn còn vụng về xen lẫn tiếng cha ân cần nhắc nhở: “Cứ kiên nhẫn con nhé, nhạc phục vụ Chúa là lời cầu nguyện của tâm hồn.”

Hôm nay là ngày đặc biệt: lần đầu tiên Bánh chính thức đánh đàn lễ. Cậu đã chuẩn bị kỹ, tập đi tập lại từng bài, thuộc lòng thứ tự, thậm chí còn cầu nguyện xin Chúa giữ cho đôi tay mình không run.

Thánh lễ bắt đầu, tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng. Nhịp phách của Bánh khá đều, tiếng đàn êm, vừa đủ nâng giọng hát của cộng đoàn. Có lúc, tôi nhìn lên và thấy cha xứ khẽ gật đầu hài lòng.

Nhưng đến bài kết lễ “Ta ra về trong hy vọng và mừng vui”, Bánh đưa tay bấm hợp âm mở đầu… và quên trừ tông. Giai điệu lập tức vút cao, cao đến mức nhiều người ngập ngừng không hát nổi. Chỉ còn giọng cha xứ và mấy dì vang to, cố dìu cả cộng đoàn theo.

Kết lễ xong, Bánh bước ra sân nhà thờ, tìm đến chiếc ghế đá dưới tán cây phượng. Ánh nắng đầu ngày mới rọi thẳng vào khuôn mặt cậu. Đôi bàn tay nhỏ vẫn đặt lên đùi, ngón tay khẽ siết lại. Ánh mắt đượm buồn như thể giai điệu vừa rồi vẫn lẩn quẩn trong đầu.

Tôi lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng, tôi nói:

  • Bánh à, hôm nay con đàn nhịp rất đúng, tiếng đàn cũng khá êm, ai nghe cũng nhận ra con đã tập luyện nhiều. Sai sót về tông thì ai lần đầu cũng dễ gặp.

Cậu khẽ ngẩng lên, ánh mắt vẫn lo lắng. Tôi mỉm cười:

  •  Con biết không, Chúa không đếm lỗi con đánh sai, Ngài đếm tình yêu con đặt vào từng phím đàn. Và hôm nay, cha, mấy dì… và cả Chúa đã hát cùng con.

Bánh cười nhẹ, dù khóe mắt vẫn còn chút ngại ngùng nói nhỏ:

  • Con cảm ơn dì!

Cậu đứng dậy, ôm tập nhạc vào lòng. Tôi tin rằng, từ “nốt nhạc thiêng nhỏ” hôm nay, sẽ có những bản hòa âm đẹp hơn trong những lần đàn lễ sau.

Bởi phục vụ Chúa không phải là đánh thật đúng từng nốt, mà là để từng nốt chạm được vào tim người.