Ông bố không hoàn hảo
Gửi thiên thần của bố!
Có lẽ, lễ khấn của con bố không đến được, nên đành viết cho con bức thư này, để gửi đến con những điều bố muốn nói. Bố thì chẳng được học hành nhiều, chữ nghĩa cũng không giỏi giang lắm. Nên nếu bố có viết sai chính tả chỗ nào, hay câu văn lủng củng con đừng cười bố nhé.
Con là một cô bé thiệt thòi. Ngay từ khi sinh ra, con đã không được cảm nghiệm vòng tay êm ấm cũng như dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Đã vậy, còn thiệt thòi cho con hơn khi có một ông bố không hoàn hảo với một chiếc chân gỗ như bố.
Tiền lương bảo vệ ít ỏi, cùng tiền trợ cấp xã hội của bố chẳng đủ cho con có một cuộc sống đầy đủ. Bố không thể mua nổi cho con hộp sữa để con được như những em bé khác. Mỗi khi con đói, khóc, bố chỉ đành bế con đi khắp xóm làng xin cho con được bú nhờ. Ngay đến cả tã cho con, bố cũng không thể lo đủ, đành phải lấy chiếc áo rách của mình mà bọc cho con. Với sự lóng ngóng, vụng về của ông bố “gà trống” như bố không thể nào bù đắp cho con bàn tay êm dịu của mẹ được. Bố thật sự cảm thấy không xứng với con.
Nhưng tạ ơn Chúa, con vẫn lớn khôn, xinh tươi như một thiên thần.
Bố vẫn thường trêu con: “Hai bố con ta là người của chính phủ” vì nhà do chính phủ cấp, hằng tháng chính phủ trả lương, tiền học của con chính phủ lo. Đó là nhờ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đấy con ạ. Con là được Thiên Chúa nuôi, chứ ông bố không hoàn hảo này chẳng thể làm được gì cho con.
Con vẫn hay giận hờn vì bố không đi họp phụ huynh cho con, hay chẳng bao giờ bố đưa con đi học như các bạn khác. Thiên thần bé nhỏ của bố à. Chỉ đơn giản là vì bố sợ con sẽ bị bạn bè trêu trọc khi có ông bố không hoàn hảo với chiếc chân gỗ này thôi
Bố nhớ mãi, ngày con cầm một túi bánh kẹo đủ loại về khoe bố rằng: sinh nhật bạn con có bánh kem thơm ngon, cùng những ngọn nến lung linh với rất nhiều bánh kẹo khác nữa. Còn con lại có chút tủi hờn khi sinh nhật, bố chỉ có thể mua cho con nửa quả dưa hấu, cắt thành nhiều tầng để chúc mừng con. Bố thật cảm thấy có lỗi với con.
Nhớ năm con học lớp 8, đó là ngày đầu tiên con thấy mình có dấu hiệu của người lớn. Bố thực sự lúng túng không biết phải chỉ cho con thế nào. Giá như mẹ con còn sống, thì bà ấy có thể dạy con biết nhiều hơn rồi. Còn bố thì học hành chẳng đến nơi. Khi ấy, bố ước giá như ngày đó, người chết là bố chứ không phải mẹ con. Như thế, có lẽ sẽ tốt cho con hơn. Nhưng Chúa lại không muốn vậy, nên bố đành phải bỏ qua sự xấu hổ mà chạy sang nhờ cô Năm hàng xóm giúp con.
Một ngày bố chợt nhận ra con đã lớn, con đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng bố lại thầm buồn, vì biết rằng con đang dần xa bố. Con không còn là một cô bé nhõng nhẽo, cười đùa bên bố nữa. Con không còn thích nghe những câu chuyện thần tiên bố kể, con cũng không thích những buổi chiều ngồi nhổ tóc sâu cho bố. Con có nhiều bạn bè hơn, con cần ra ngoài, cần xã hội và cần xa bố.
“Bố, con đi tu nhé”
Bố chẳng biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào khi nghe câu hỏi của con. Phải chăng là bố đang mừng vui vì thấy con đạo đức thánh thiện, vì con chọn theo đường lành. Hay là bố đang tức giận lẫn thất vọng khi bố vạch ra cho con hàng trăm công việc khác nhưng con không chọn theo. Liệu có phải là bố thấy buồn đau vì con chọn xa bố. Có lẽ là tất cả những tâm trạng ấy hòa quyện với nhau, con ạ.
Nhưng bố lo nhiều hơn khi thấy con chọn đi tu mà không phải là một con đường nào khác. Bởi con đã được chiều chuộng như một công chúa từ bé, bố lo vào nhà dòng, làm sao con có thể phục vụ người khác. Bố lo sức lực con yếu, làm sao có thể làm những công việc nặng nhọc trong nhà dòng. Da tay con vốn không khỏe, ra nắng thì bị viêm da. Dạ dày con thì trào ngược, con không quen với những mùi hôi thối. Những trở ngại ấy, sẽ khiến con gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với chị em trong nhà dòng. Bởi vậy, bố luôn dặn con: Nếu thấy khó quá, không thể bước tiếp nữa thì hãy can đảm dừng lại, quay trở về, vì bố luôn đón chờ con.
Nhưng nhiều năm qua, lần nào được nghỉ về, bố cũng thấy con tươi cười. Con kể cho bố những người bạn tốt trong nhà dòng, những niềm vui hằng ngày của con và những điều con đã học được trong môi trường tu trì. Tuy nhiên, dù con không nói ra, bố cũng hiểu con gái của bố đã phải rơi nước mắt nhiều lắm, nhưng bố tin con gái của bố kiên cường hơn. Con đã kiên cường vượt qua mọi khó khăn. Con đã nhịn nhục nhiều trong các mối quan hệ. Con đã hy sinh nhiều trong cuộc sống. Nên con mới bình an tiến bước đến với lời khấn như hôm nay. Bố có chút an lòng.
Nhận được thiệp mời lễ khấn của con, bố mừng lắm, cứ ngắm bức ảnh con trong tấm thiệp suốt. Bố cũng khoe mẹ con rồi, bố để tấm thiệp trên bàn thờ cho bà ấy giữ giùm. Chắc bà ấy cũng vui lắm.
Nhưng mấy nay thời tiết thay đổi, chân bố đau quá, chẳng đi được mấy bước lại phải ngồi xuống nghỉ. Mắt bố thì mờ hẳn đi, dụi đỏ cả mắt mà chẳng nhìn rõ cái gì. Bác Đao thấy thương, bác nhận chở bố đi lễ khấn. Nhưng bố thì ít học, chẳng biết phải ăn nói thế nào với các dì. Sợ rằng bố lỡ miệng, nói sai điều gì đó thì lại ảnh hưởng đến con. Hơn thế nữa, trong ngày xinh đẹp nhất của con, bố không muốn con phải xấu hổ vì ông bố khiếm khuyết, đi tập tễnh với chiếc chân gỗ này.
Con gái đáng thương của bố, Chúa đã ban cho con sự sống, cũng chính Chúa nuôi nấng con. Hãy dâng trọn cho Chúa nhé và đừng lo cho bố, vì bố là người của chính phủ mà.
À mà cho bố gửi lời cám ơn các dì đã giúp đỡ con nhé. Bố cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có bao gạo cùng mấy chùm nhãn trong vườn gửi lên góp chút với nhà dòng để mừng lễ cho con. Năm nay nhãn mất mùa, chẳng được mấy quả lại sâu nhiều. Bố nhặt kỹ lắm rồi, nhưng nếu còn sót thì con lựa bỏ đi nhé.
Đừng có khóc! Con là hay khóc lắm đấy. Mạnh mẽ lên cô gái của bố. Đừng vì bố không đến được mà lại khóc nhé. Tuy bố không đến được, nhưng bố tin con gái của bố là xinh đẹp nhất khi con cười thôi, chứ khóc thì xấu lắm. Vậy nên, dù có chuyện gì xảy ra, cũng hãy luôn cười nhé – thiên thần của bố.
Ông bố không hoàn hảo
Cóc Hoa