Siêu thoát

Chúa à! Con vẫn thường hỏi: Siêu thoát là như thế nào?

Chiều tối nay khi con đang đứng ngoài hành lang phòng con. Con nghe văng vẳng ngoài đường tiếng kêu rên rùng rợn và ai oán lắm. Và rồi con cố nhìn xem đó là gì, thì con bắt gặp hình ảnh một người đàn ông lôi thôi, nhếch nhác trong bộ quần áo cũ với chiếc đầu trọc tóc và đeo một chiếc túi vải bạt. Thấy hoàn cảnh người đó như vậy, con thấy chạnh lòng quá! Nhìn lại nơi bản thân con. Con thấy mình may mắn gấp ngàn vạn lần họ khi con được gia đình và nhiều người yêu thương, quý mến. Còn người đàn ông kia chẳng biết có gia đình, người thân nữa hay không? Rồi ông ta sẽ ăn uống như nào? Có dư dả ba bữa một ngày: cơm nóng, canh ngọt, bàn ăn như con không? Hay là những lần lục bới, mò mẫm đồ người ta đổ đi. Con êm ấm trong chăn đệm quần áo đẹp, còn họ là túi vải bạt là chiếc áo ba lỗ rách tươm với chiếc đầu trọc như thân phận của người đó – trần trụi trong đời, trần trụi giữa trời. Con thấy có sự tương phản lớn giữa con và người nghèo khổ đó.

Vẫn biết rằng mỗi người mỗi số phận. Mỗi người mỗi màu sắc nhưng gam màu của ông xám xịt quá …theo con thoáng nghĩ là vậy. Con cũng chẳng biết nguyên nhân nào khiến ông ở trong hoàn cảnh này. Có thể một lô cá cược, có thể một cú lừa bịp, một cuộc đổ vỡ nơi gia đình hay một căn bệnh… Dù lý do nào thì cái hiện thực trước mắt là một sự tù túng, bần hàn.

Chúa à! nhìn nơi bản thân con, con thấy mình được sống trong sự che chở của Chúa. Con bình an và hạnh phúc biết bao. Những gì con đang được hưởng đều là quà tặng, là ân sủng của Chúa. Vậy mà con không hề ý thức và trân trọng. Trái với hình ảnh người đàn ông kia phải cóp nhặt từng chút vụn ăn nơi thùng rác hôi hám, mà lấy làm của nuôi thân. Con nhớ lại năm xưa, sau khi Chúa cho dân được ăn bánh no nê, Chúa đã bảo các môn đệ đi thu lại các mẩu bánh thừa. Vì Chúa quý ân sủng. Còn con được cầm cả một chiếc bánh trên tay, con lại trở nên hoang phí. Con chưa biết hài lòng với ơn Chúa, con còn đầy những ham muốn của thế gian. Con thấy mình chưa siêu thoát… Ồ, thật sự giờ con ngẫm ra, có lẽ con chưa siêu thoát bằng ông nghèo khổ kia đâu. Lại là một sự tương phản nữa nơi hai người. Con đứng trên cao – ông đứng dưới thấp. Con đứng trong nhà – ông đứng ngoài đường. Thế nhưng, ông siêu thoát – con bí bách.

 Hình ảnh người đàn ông nghèo khổ ngày hôm nay cho con biết bao suy tư về cuộc đời và con người. Người đàn ông đã mất hết tất cả những gì ông ta đã gầy dựng trong thời gian trước đó. Giờ đây, ông ta trắng tay. Ông chỉ còn vỏn vẹn cái bao tải rỗng nhưng dưới gầm trời này ông ta đã tìm cho mình một sự siêu thoát. Khi ông tưởng mất tất cả là ông ta có được tất cả. Con – một người trẻ đang bập bõm những bước đầu trong đời tu, con cần làm gì để có được những bước chân vững vàng nhưng nhẹ nhàng, siêu thoát.

Lạy Chúa, ước gì con cũng học được tình thần siêu thoát nơi hình ảnh người nghèo khổ đó. Mặc dù con phải chấp nhận đánh mất những niềm vui thế gian để đổi lấy sự siêu thoát trong Chúa. Mỗi giây phút là một hồng ân. Ước gì con biết “đem tình thương vào những gì con làm, giọt nước mắt rơi xuống cho Đức Ki tô nơi người bên cạnh đang đau khổ”. Ước gì giữa những gam màu của cuộc sống, con bình tâm nhìn ra và lắng nghe được điều Chúa muốn nói. Đó có thể là Chúa – người đàn ông nghèo khổ chiều nay.

Maria nhỏ

Thỉnh viện – Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất