Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay năm B

Bài đọc 1                      St 22,1-2.9a.10-13.15-18

Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế.

Bài trích sách Sáng thế.

1 Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông : “Áp-ra-ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây !” 2 Người phán : “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho.”

9a Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình.

11 Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông : “Áp-ra-ham ! Áp-ra-ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây !” 12 Người nói : “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó ! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa : đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc !” 13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.

15 Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa 16 và nói : “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà thề : bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, 17 nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. 18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”

Đáp ca                      Tv 115,10 và 15.16-17.18-19 (Đ. Tv 114,9)

Đ.Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

10Tôi đã tin cả khi mình đã nói :
“Ôi nhục nhã ê chề !”15Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Đ.Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

16Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.17Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Đ.Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

18Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người,19tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi,
hỡi Giê-ru-sa-lem !

Đ.Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Bài đọc 2                      Rm 8,31b-34

Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?

Tung hô Tin Mừng
Tin Mừng                      Mc 9,2-10

Đây là Con Ta yêu dấu.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

2 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

Suy niệm (Lm. Antôn Nguyễn Minh Hiển)

Lắng nghe rất cần thiết trong đời sống thường ngày. Lắng nghe để hiểu nhau hơn, để cảm thông và nâng đỡ nhau. Lắng nghe để có thể biết về chính bản thân và cũng sống các mỗi tương quan tốt đẹp hơn. Trong đời sống đức tin, việc lắng nghe tiếng Chúa lại càng quan trọng và cần thiết hơn nữa bởi nhờ việc lắng nghe này, mỗi người có thể nhận ra và thực thi thánh ý của Thiên Chúa nơi cuộc đời mình. Trong cuộc Hiển Dung mà Tin Mừng Mac-cô ghi lại hôm nay, có tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe lời Người”. Đó cũng là lời mà Chúa Cha nói với mỗi Kitô hữu hôm nay: “Hãy vâng nghe lời Người”. Hãy vâng nghe lời của Chúa Giê-su. Lời đó vẫn vang lên khi ta biết lắng nghe và suy gẫm lời Chúa. Lời đó nhiều khi đòi hỏi những điều không như ta mong muốn. Thế nhưng, Chúa Cha vẫn mời gọi ta hãy vâng theo những lời đó.

Lạy Chúa Giê-su, hàng ngày chúng con gặp gỡ biết bao người nhưng lại ít khi gặp Chúa. Hàng ngày con nghe bao nhiêu thứ âm thanh, bao nhiêu tiếng nói, tiếng nhạc, tiếng ồn… nhưng lại hiếm khi nghe thấy lời của Ngài. Ngay cả những khi đã nghe được tiếng Chúa, chúng con lại không đủ can đảm thực thi lời Chúa gọi mời. Xin dạy con biết dành đôi phút thinh lặng mỗi ngày để lắng nghe tiếng của Ngài và để sống theo những lời dạy đó. Amen.

YÊU DẤU ĐÁNG YÊU (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Lời Chúa tuần này nói những đến ngọn núi: Núi Ápraham dâng lễ toàn thiêu, núi Chúa Giêsu biến hình. Có thể gọi những ngọn núi ấy là núi tình vì ở đó đã bày tỏ một tình yêu tha thiết và những con người đáng yêu.

  1. Yêu dấu. Ápraham yêu tha thiết đứa con một yêu dấu của ông là Ixaác. Chúa Cha yêu tha thiết Đức Giêsu là Con yêu dấu của Ngài. Thiên Chúa cũng bênh đỡ chúng ta, coi chúng ta là những người con yêu dấu đến độ trao ban Con Một Ngài cho chúng ta.
  2. Đáng yêu. Đáp lại tình yêu tha thiết thì hãy trở nên người đáng yêu. Ápraham là mẫu gương người đáng yêu. Ông đáng yêu vì kính sợ Thiên Chúa; Ông đáng yêu vì vâng lời Thiên Chúa; Ông đáng yêu vì chẳng tiếc hiến dâng con một của mình cho Chúa. Từ trong đám mây trời, Chúa bảo chúng ta hãy trở nên đáng yêu bằng cách vâng nghe lời Chúa, và noi gương Ápraham, chúng ta hãy sống quảng đại hiến dâng, chẳng tiếc gì, kể cả điều quý báu nhất như con một yêu dấu của mình.

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay Chúa vào sa mạc để dẫn chúng ta đi vào trong cõi thinh lặng của lòng mình để sám hối trở về. Chúa Nhật này Chúa lên núi để hướng chúng ta nâng tâm hồn lên, để sống vươn cao: vươn cao lên để gặp Thiên Chúa là Cha yêu ta tha thiết, vươn cao lên cho thoát khỏi thân mình ích kỷ để trở thành người đáng yêu sống quảng đại dâng hiến, một lối sống cao đẹp, cao thượng. Được như thế, cuộc đời mỗi người và cả thế giới này sẽ biến hình lung linh đẹp đẽ như Chúa Giêsu. Amen.

Đối mặt với núi tử thần (Denis McBride, CSsR)
Lễ toàn thiêu
Cụ ông Áp-ra-ham và cụ bà Sa-ra là những người khởi đầu đức tin của dân Israel. Tuổi tác thì ấn tượng, nhưng họ vẫn cầu nguyện, khao khát, chờ đợi một đứa con trai. Khi cậu chào đời, hai cụ tiên tổ gọi cậu là Isaac, nghĩa là cười. Lòng tin vào Chúa của cụ Abraham đã được hồi đáp. Ngay tự thuở đầu, Chúa hứa, cụ tin, quay lưng lại với lẽ thường tình bởi cả người hứa lẫn kẻ tin không ai nhắc đến cái đất hứa ấy nó ở đâu trên bản đồ. Cụ Abraham được ca ngợi là cha của người Do Thái và người Ả Rập, và là tổ phụ đức tin của chúng ta. Cụ giữ một vị trí lớn lao ở đầu rất nhiều cuộc hành trình đức tin.
Ngày Áp-ra-ham bị Thiên Chúa thử thách, Người phán : “Hãy đem con trai ngươi là I-sa-ác, đứa con duy nhất mà ngươi yêu quý, đi đến xứ Môria. Tại đó, ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu, trên một ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho ngươi.” Áp-ra-ham được yêu cầu dâng con trai làm lễ toàn thiêu. Từ Do Thái được sử dụng là “ola”, nghĩa là thiêu rụi. Xâm hại trẻ con đến thế là cùng !
Áp-ra-ham đồng ý. Không tranh luận, không phản đối, không có thống khổ điên cuồng. Một người cha được yêu cầu trở thành người hành quyết đứa con trai yêu quý. Riêng một mình mình biết, không nói gì với vợ, mẹ của nạn nhân. Tương lai của họ tập trung vào đứa con này, vậy mà giờ đây Abraham được bảo cầm đuốc châm lửa vào con, đốt cả tương lai hy vọng . Ông lên đường đến Môria.
Bản văn ngắn gọn mà cũng chẳng chặt chẽ. Chúng ta không biết gì về cuộc hành trình : liệu có những cuộc trò chuyện nào nữa giữa đứa trẻ sắp chết với ông bố hành quyết hay không – chúng ta chỉ được thông báo rằng họ đã đến nơi, sắp củi lửa, dựng bàn thờ, sẵn sàng dao cho đao phủ. Khi Áp-ra-ham cầm dao định giết con mình, ông được ban một mệnh lệnh mới là không được hành động. Thay vì hiến tế con người, Áp-ra-ham dâng con vật hiến tế là con cừu đực mắc trong bụi cây gần đó.
Câu hỏi
Kết thúc chuyện Abraham nhưng những câu hỏi đau đớn lại bắt đầu. Nếu Thiên Chúa cần loại đau khổ đó của con người để làm Chúa người ta thì liệu ai cần loại Thiên Chúa đó ? Thần học mà Thiên Chúa là Đấng giết người tàn bạo là thần học mời gọi chúng ta tôn thờ kẻ hành quyết. Nếu Áp-ra-ham giết con trai mình, chẳng phải ông đốt cháy hình ảnh một Thiên Chúa đã đối xử yêu thương và nhân hậu với ông ? Nếu Áp-ra-ham nổi lên như một người hoàn toàn trung thành với Thiên Chúa, thì sự trung thành của ông có giá trị gì khi nó biến người vô tội thành nạn nhân ? Còn Isaac thì sao ? Có phải những người vô tội luôn là nạn nhân của sự trung thành hoàn hảo của người khác ? Một số người có thể cho rằng sự đau khổ của Áp-ra-ham là tốt cho ông ; nhưng như Elie Wiesel, một người sống sót trong trại tập trung của Đức Quốc Xã đã lưu ý:
Ý tưởng rằng đau khổ là tốt cho người Do Thái là một ý tưởng khiến kẻ thù của chúng ta ưa thích … Tôi chưa bao giờ thực sự có thể chấp nhận ý tưởng rằng sự vô nhân có thể là một cách khác để con người đến gần Chúa.
Nhưng có lẽ câu chuyện Áp-ra-ham và Isaac là một giáo huấn của người viết, một lập luận cho thấy Thiên Chúa không hài lòng với việc dùng con người làm hy tế. Nghi lễ giết và hiến tế con người là tục lệ phổ biến của người dân trong vùng. Chuyện hiến tế con người của Áp-ra-ham dường như là điều Chúa muốn nhưng hóa ra lại là điều Chúa thực sự bãi bỏ. Thiên thần dừng nghi lễ giết người và thay vào đó một con vật bị hiến tế. Vậy nên tế lễ động vật thay cho tế lễ con người, cũng như sau này bánh và rượu sẽ thay thế lễ tế bằng động vật. Theo cách hiểu đó, sự nhân đạo mỗi ngày một hơn.
Sự liều lĩnh của người cha
Tuy nhiên, tiến trình này dường như bị lùi lại trong bài đọc thứ hai khi Thánh Phaolô nói rằng “Thiên Chúa đã không tha chính Con mình”. Theo sau Môria là Golgotha, lần này không có thiên thần nào xuất hiện để ngăn chặn cuộc hành quyết và cứu nạn nhân vô tội. Cách giải thích này gần giống với việc coi Thiên Chúa Cha là một đao phủ, một người thực sự lên kế hoạch cho cái chết tàn khốc của Con yêu dấu mình.
Không ai có thể chấp nhận điều này. Tại sao chúng ta lại gán cho Thiên Chúa loại hành vi mà con người chúng ta ghê tởm ? Khi buông Con mình ra, Chúa Cha phải để Ngài hoàn toàn bước vào thân phận con người. (Chính ma quỷ, chứ không phải Chúa Cha, mới muốn Chúa Giêsu đóng vai Thiên Chúa.) Tất cả các bậc cha mẹ đều lo lắng về số phận của con cái họ nhưng họ không thể chịu trách nhiệm về vô số sự kiện phức tạp hình thành nên cuộc đời con cái họ. Đó là nguy cơ khi buông con cái mình ra. Cha mẹ không lường trước nỗi đau của con mình; họ chỉ có thể đau khổ với con. Đó là lúc Chúa Cha nhìn thấy Con yêu dấu của mình đối mặt với cái chết trên đồi Golgotha. Biến cố đó là hậu quả của cách sống yêu thương của Con Ngài. Chúa Cha tôn vinh điều đó.

Nguyễn Minh Đức (Nhà thờ Nà Phặc) chuyển ngữ