Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIX năm A

ĐỜI SÓNG GIÓ CÓ CHÚA ĐÂY

Phúc Âm tuần này kể chuyện biển, nhưng không phải là cảnh thơ mộng của biển xanh cát trắng nắng vàng cho ta nghỉ ngơi thảnh thơi thư giãn, mà là cảnh biển mịt mùng sóng gió. Đó cũng là chuyện sóng gió của biển đời hôm nay.

  1. Tưởng Chúa là ma.Biển hồ lẫn biển đời luôn đầy sóng gió. Biển phải có sóng gió, đời phải có gian khó. Đó là một thực tại. Đừng mong cầu xin Chúa cho mặt biển phẳng lặng như mặt ao tù, biển đời bình yên như công viên giải trí. Tin Mừng là giữa biển mịt mùng sóng gió, Chúa vẫn có đó. Nhưng vấn đề là các môn đệ không nhận ra Chúa, lại tưởng Chúa là ma, nên các ông la lên sợ hãi. Giữa biển đời, nhiều khi người ta sợ hãi cũng chỉ vì không nhận ra Chúa, lại tưởng Chúa là ma!
  2. Chỉ thấy sóng gió.Con người quá bé nhỏ yếu đuối giữa biển đời mịt mùng sóng gió. Nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ hướng mắt nhìn vào Chúa thì Phêrô đã làm được điều kì diệu là đi trên mặt biển. Tuy nhiên, khi ông không hướng vào Chúa, mà lại cứ hướng nhìn vào sóng gió, thì ông hoảng sợ, rùng mình, bủn rủn chân tay và chìm dần. Cuộc đời không tránh được sóng gió, vấn đề là nếu cứ chỉ nhìn vào sóng gió gian khó thì sẽ bị nhấn chìm, còn nếu biết hướng nhìn cậy trông vào Chúa quyền năng, thì người ta có thể vượt lên trên gian khó, đạp lên sóng gió mà đi tới.

Sau khi cứu Phêrô, Chúa đã trách ông: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” Như thế, sóng gió biển hồ, sóng gió biển đời không nguy hiểm bằng sóng gió hoài nghi trong lòng người. Sóng gió hoài nghi nổi lên khiến các môn đệ tưởng Chúa là ma, khiến Phêrô bị chìm dần xuống nước. Thế nên, giữa biển đời sóng gió, điều quan trọng nhất là giữ vững niềm tin và lòng cậy trông vào Chúa là Đấng quyền năng và đầy lòng thương xót, Ngài sẽ giúp sức và dẫn dắt chúng ta vượt qua sóng gió đến bến bờ bình an hạnh phúc. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường