Thiên Chúa Thật Hài Hước!
Thiên Chúa có khiếu hài hước tuyệt vời.
Vì trong khi con người vẽ đủ bản đồ quyền lực, dự đoán đủ tên tuổi sáng giá, sắp đặt hàng trăm kế hoạch cho “người sẽ lên ngôi”, thì Thiên Chúa… mỉm cười, rồi chọn một người mà chẳng ai chú ý.
Trong buổi sáng thứ Tư ngày 7 tháng 5 năm 2025, hàng triệu người hồi hộp theo dõi mật nghị Hồng y. Truyền thông quốc tế đồng loạt gọi tên Hồng Y họ cho là sáng giá. Gương mặt ngôi sao ấy – đầy thân thiện, bác ái, khiêm nhu – như thể đã được đóng khung sẵn cho ngai tòa Phêrô.
Thế mà… từ phía xa, một vị Hồng y khác lặng lẽ đứng đó. Không nổi bật, không gây chú ý, không phải “ngôi sao Vatican”. Vậy mà cuối cùng, cái tên vang lên giữa quảng trường Phêrô lại là:
“Robert Francis Prevost – tân Giáo hoàng Leo XIV!”
Thiên Chúa thật hài hước!
Con người gọi tên một người – Chúa lại chọn người khác.
Chúng ta chọn theo logic – Chúa chọn theo trái tim.
Chúng ta chọn người nổi tiếng – Chúa chọn người trung tín.
Ngài – Leo XIV – là một tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, từng sống giữa những người nghèo, từng bước chân trên đất truyền giáo, từng âm thầm thi hành công việc cải cách trong giáo triều. Không tìm quyền lực, không xây thương hiệu cá nhân, không chạy theo đám đông. Một con người giản dị, phục vụ và thinh lặng. Vậy mà Thiên Chúa đưa ngài ra giữa ánh sáng – đúng lúc Hội Thánh cần một mẫu người như thế.
Không ai nghĩ – nhưng Chúa nghĩ. Không ai gọi tên – nhưng Chúa gọi.
Càng bất ngờ hơn, khi vị tân Giáo hoàng lại là người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Một điều mà không một chuyên gia giáo hội học nào dám đặt cược. Ở một đất nước mà Công giáo chỉ là thiểu số, bị bao vây bởi làn sóng Tin Lành và chủ nghĩa cá nhân, và hàng tá những phong trào đi ngược lại với Giáo Hội, thì Chúa lại chọn một người từ chính nơi ấy để làm người đứng đầu Hội Thánh hoàn vũ.
Phải chăng đó là một lời nhắn nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ từ Thiên Chúa: rằng hiệp nhất là có thể, rằng những gì chia cắt có thể được chữa lành, và rằng ơn gọi có thể nảy mầm từ những mảnh đất mà con người không ngờ tới?
Thiên Chúa thật hài hước!
Nhưng đó không phải là trò đùa.
Đó là cách Chúa nói với chúng ta:
“Đường lối của Ta không phải là đường lối các ngươi.
Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng các ngươi.” (Is 55, 8)
Chúng ta tính – Chúa thinh lặng.
Chúng ta phân tích – Chúa chỉ nhìn.
Chúng ta chọn người có thể “làm được việc” – Chúa chọn người thuộc về Ngài.
Và rồi, một lần nữa trong lịch sử Hội Thánh, Chúa lật ngược ván cờ. Không phải để đùa giỡn với con người, mà để nhắc nhở: Đây là Hội Thánh của Thiên Chúa, không phải một cuộc thi sắc phong do con người điều khiển.
Thiên Chúa thật hài hước!
Vì không ai trong chúng ta có thể hiểu được cách Ngài hành động – nhất là khi Ngài chọn một vị Hồng y chỉ mới được tấn phong chưa đầy 2 năm, để nối tiếp sứ mạng thánh Phêrô, dẫn dắt Hội Thánh hoàn vũ.
Từ “tân Hồng y” đến “tân Giáo hoàng” – Một khoảng thời gian ngắn đến mức chẳng ai kịp để mắt tới… Nhưng cũng là khoảng thời gian đủ để Thiên Chúa hoàn thành ý định đời đời của Ngài.
Phải chăng chính sự mau lẹ đó lại càng cho thấy bàn tay Thiên Chúa? Rằng, khi đã đến giờ, thì chẳng ai có thể cản bước ân sủng.Khi Chúa muốn, thì điều tưởng là “chưa sẵn sàng” lại trở nên “đã đủ”.Khi con người còn ngập ngừng – thì Chúa đã hành động.
Thiên Chúa hài hước như vậy… bạn có cười không?
Còn tôi – tôi cười trong nước mắt. Vì mỗi lần Chúa chọn, tôi lại thấy lòng mình được chữa lành. Không phải vì sự hợp lý, mà vì sự dịu dàng bất ngờ của ân sủng. Tôi cười trong bình an và tín thác.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết buông mình khỏi những dự phóng đầy tính toán, để học cách ngạc nhiên trước những lựa chọn đầy yêu thương của Ngài. Dù chúng con thích nghĩ theo chiều ngang, nhưng xin dạy chúng con cũng biết nhìn theo chiều cao của Thánh Ý Chúa.
Vì Chúa luôn chọn không theo điều con người mong đợi – mà theo điều con người thực sự cần. Amen.
An Bình