Thương Và Đau

Có người hỏi, những ngày này người dân vùng di dời sống ra sao.

Chúng tôi chỉ biết trả lời bằng hai chữ: THƯƠNG và ĐAU.

THƯƠNG…

Thương những người cả đời chỉ biết làm lụng, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải thu dọn cả một cuộc đời để rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên.

Thương những ngôi nhà từng là nơi che nắng che mưa cho bao thế hệ, giờ lần lượt phải tháo dỡ.

Thương những ông bà già lặng lẽ ngồi nhìn căn nhà, khu vườn, hàng cau, gốc mít… mà biết chẳng còn bao lâu nữa sẽ phải rời đi và không còn cơ hội về thăm lại.

Thương những đứa trẻ chưa hiểu vì sao phải xa ngôi nhà mình vẫn sống, xa con đường quen, xa lũ bạn trong xóm.

Thương những gia đình nhiều tháng nay không còn một ngày bình yên. Sáng đi làm, chiều lại chạy đi tìm nhà thuê, hỏi chỗ ở, lo giấy tờ, lo chuyển đồ, lo đủ thứ chi phí phát sinh.

Thương những người giữa cái nắng như đổ lửa vẫn cặm cụi tháo mái tôn, khiêng tủ, chuyển từng bao đồ. Có hôm vừa chất xong xe thì mưa đổ xuống, lại tất tả phủ bạt, che từng món đồ vì sợ ướt.

Thương những người vừa phải kiếm sống, vừa phải lo chuyện di dời. Có người gầy đi, có người kiệt sức, có người nhiều đêm không ngủ vì nghĩ đến ngày phải rời nhà.

Thương những gia đình mấy thế hệ chen chúc nhau trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp.

Thương những gia đình phải bán đi những món đồ đã gắn bó bao năm chỉ vì nơi ở mới quá chật hoặc chưa biết sẽ mang về đâu.

Thương những gia đình giữa lúc rối ren lại còn bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản.

Và thương nhất, là từ ngày có chủ trương di dời, cuộc sống của biết bao gia đình không còn như trước. Bữa cơm không còn ngon. Giấc ngủ không còn trọn. Trong lòng lúc nào cũng canh cánh muôn vàn nỗi lo.

ĐAU…

Đau, vì trong lúc khó khăn nhất, chính những người dân nơi đây lại trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ kiếm lợi từ nỗi khổ của người khác.

Đau, vì có lúc thấy đồng tiền lớn hơn tình người. Người thì đẩy giá nhà cho thuê lên từng ngày. Người thì ép giá từng món đồ thanh lý vì biết chủ nhà không còn lựa chọn.

Đau vì lòng người, lợi dụng lúc nhà cửa ngổn ngang để trộm cắp tài sản.

Đau, vì nghe con hỏi: “Mẹ ơi, con muốn về nhà.” Mà người lớn chỉ biết im lặng.

Đau, vì nhìn ánh mắt cha mẹ già cứ hướng về ngôi nhà cũ, như muốn ghi nhớ từng góc sân, từng hàng cây trước khi phải rời xa.

Đau, vì mỗi ngày đều tự hỏi: rồi gia đình mình sẽ ở đâu, sẽ bắt đầu lại từ đâu, và biết bấu víu vào đâu trong những ngày này.

Đau, vì không biết sau này sẽ kể với con cháu thế nào về quê cha đất tổ. Khi con đường cũ, ngôi nhà cũ, mảnh vườn cũ… chỉ còn trong ký ức.

Đau, vì chưa bao giờ nghĩ có ngày chính mình lại phải thấp thỏm đi tìm một mái nhà để thuê ngay trên chính quê hương mình.

Đau, vì điều người dân cần nhất lúc này là sự sẻ chia, nhưng không phải lúc nào cũng nhận được sự sẻ chia ấy.

Đau là khi cần sự nâng đỡ, ủi an nhất, thì lại trở thành nạn nhân của một kiểu “bóc lột” mới.

Và Đau nữa, khi niềm tin trao đi, rồi lại trao đi… nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng…

Đó là những điều người dân vùng di dời đang mang theo… những nỗi THƯƠNG, nỗi ĐAU không biết phải… đặt xuống… ở đâu…

– An Bình –