Crush Thầy Xứ 5

_ Lạy Chúa, hay là con đi tu?_

Sau cái gật đầu của nó và cái ôm của anh Tân, tất cả mọi người đều vui vẻ hạnh phúc. Chỉ riêng nó rơi nước mắt, lòng nặng trĩu như có cái gì đó đè nặng lên tâm hồn.

Sau buổi sinh hoạt hôm ấy, nó không còn ngồi sau xe thầy Trung nữa, mà người chở nó về là anh Tân. Anh chở nó đi trên con đường mà thầy và nó vẫn thường đi, ấy mà sao nó lại thấy lạ lẫm đến vậy. Con đường như ngày càng dài thêm. Anh đi cũng khá nhanh, từng đợt gió tạt qua thổi tung mái tóc dài của nó, mà sao mãi không về đến nhà. Nó sốt ruột nhìn dòng người tấp nập chen chúc, len lỏi để vượt qua nhau. Những tiếng còi xe inh ỏi thường ngày ấy mà sao nay nó lại thấy ngột ngạt, khó chịu đến vậy. Nó không có chút tâm trạng để ngắm đường phố, không còn líu lo kể chuyện như khi ngồi sau xe thầy.

Anh Tân thì ngước lại, có lẽ lòng anh đang rộn ràng lắm. Anh đưa tay ra đằng sau, khẽ cầm tay nó. Nó giật mình vội rụt tay lại, nhưng chợt nhớ ra nó mới nhận lời yêu anh. Anh Tân không dừng lại, một lần nữa bàn tay anh có chút lực mạnh hơn, với lấy tay nó kéo lên vòng qua eo anh. Những ngón tay anh nhẹ xoa nắn tay nó. Bất giác nó thấy rùng mình, có chút ghê sợ. Nó cảm thấy không thoải mái, nói đúng hơn là nó thấy khó chịu, thậm chí còn có gì đó chán ghét anh. Lần này nó không vội rụt tay lại nữa, mà chỉ khẽ rút tay khỏi tay anh, đồng thời nó ngồi lùi lại phía sau một chút, khẽ nhỏ giọng, có chút áy náy nó nói:

– Xin lỗi anh, em không quen.

Anh Tân cười trừ, hơi ngượng ngùng đáp:

– Nhưng mình đang yêu nhau mà em, ôm một chút cũng đâu có sao?

Giọng nó nghiêm nghị hơn:

– Nhưng em chưa quen. Anh cho em một thời gian nữa nhé.

Thấy trong câu nói của nó có chút gì đó không hài lòng, anh vội chữa:

– Ừ, cũng tại anh đường đột quá, lần sau anh sẽ hỏi ý kiến em trước nhé.

Anh ngừng một lúc, rồi lại cất tiếng kể:

– Nãy thầy Trung có việc gấp, xin về trước. Anh Tân chẹp miệng tiếc nuối: Tiếc quá, anh chưa kịp khoe chuyện của hai chúng mình với thầy.

Nhắc đến thầy, nó nó lại thêm não nề. Nó thầm nghĩ:

“Phải chăng thầy về trước không phải vì bận, mà vì nó?”

Chẳng biết sau bao lâu, nó chỉ thấy rằng phải mất rất nhiều thời gian hay là vì không phải ngồi cùng thầy, không có những câu chuyện vui vẻ và tâm trạng buồn bã khiến nó cảm thấy con đường như dài ra mãi. Cuối cùng chiếc xe cũng rẽ vào ngõ nhỏ quen thuộc. Ngồi sau anh Tân, mà những hình ảnh ký ức của nó và thầy cứ hiện lên trong đầu nó. Nó nhớ mỗi lần đến quán kem đầu ngõ này, thầy đều dừng lại mua cho nó 2 que kem. Qua mấy căn nhà nữa, đến tiệm bánh chuối chiên có chị bán hàng siêu dễ thương thường gọi nó với thầy là cặp khách tươi vui của chị, vì lúc nào gặp chị cũng thấy nó và thầy đang cười vui tươi, không những thế, thầy còn có những câu nói hài hước trêu chị nữa. Rồi đối diện cổng phòng trọ của nó, một bóng điện sáng lập lòe của cửa hàng nhỏ bán lạp xưởng nướng đá đã tạo cho nó và thầy biết bao câu chuyện thú vị. Nó nhớ lại, nó đã từng hỏi khi thầy mua cho nó mấy chiếc lạp xưởng nóng hổi:

– Thầy ơi, lạp xưởng nướng đá là sao ạ?

Thầy hơi nhíu mày, rồi thành thật trả lời nó:

– Thầy cũng không biết. Để hỏi anh bán hàng nhé.

Nghe thấy thắc mắc của thầy Trung và nó, anh bán hàng liền gắp một viên đá màu đen lên cho thầy và nó xem, rồi nói:

– Đây là đá, nướng lạp xưởng trên những viên đá nóng này nè hai bạn.

Nó gật gù, cười tít mắt cảm ơn anh bán hàng, rồi ghé vào tai thầy nói nhỏ:

– Thế mà con lại cứ tưởng cho lạp xưởng vào tủ đá cho đông lại, rồi đem ra nướng cơ.

Nghe câu nói ngây ngốc của nó, thầy liền phá lên cười, rồi nhỏ giọng trêu lại nó:

– An nói câu đấy với anh bán hàng thử xem.

Nó khẽ liếc lườm thầy một cái rồi nói:

– Con ngu đâu mà nói.

*****

Nghĩ đến đây, đôi môi nó bất giác giãn ra. Anh Tân nhìn nó, mỉm cười thắc mắc hỏi:

– Có gì mà em phấn khởi thế?

Câu hỏi của anh kéo nó ra khỏi những hồi tưởng mà trở về thực tại. Nụ cười trên môi nó vụt tắt. Nó miễn cưỡng trả lời:

– Không có gì đâu ạ. Anh về nhé!

Anh Tân nhìn nó với ánh mắt luyến tiếc như có điều gì đó muốn nói với nó, nhưng rồi lại thôi.

– Ờ … Mà thôi vậy. Em vào nhà đi.

Chỉ chờ câu chào ấy của anh, nó ngay lập tức vẫy chào anh rồi quay vào trong mở cổng. Đang khi mở cổng, nó nghe thấy anh nói:

– Hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em nhé.

Nó quay người lại, gượng cười vẫy chào anh rồi bước vào nhà.

Vừa vào đến phòng, khóa trái cửa xong, lòng nó bỗng trở nên nặng trĩu. Khẽ thở dài một cái, nó uể oải vứt chiếc ba lô lên bàn rồi nằm vật ra giường. Nó chẳng hiểu quyết định hôm nay của nó là đúng hay sai nữa. Dù biết rõ không có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho anh Tân, nhưng nó vẫn nhận lời yêu anh. Nó làm điều ấy, chỉ hy vọng tạo nên được một lý do nào đó giúp nó quên đi thầy. Không, đúng hơn là vì nó không muốn thu lại tình cảm đặc biệt đã dành cho thầy. Không phải vì thầy không xứng đáng, nhưng là vì thầy đi tu, thầy là người của Chúa. Nó không muốn mình trở thành cớ khiến thầy phải suy nghĩ. Nó muốn thầy dành cho Chúa trọn vẹn cuộc sống của thầy. Nhưng khi nhìn bóng lưng thầy dần xa, lòng nó đau thắt như có ai đó đang nắm chặt trái tim nó vậy. Một nỗi đau mà không thể chia sẻ với ai, nó chẳng dám nói cho ai biết. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Hãy để một mình nó đau thôi. Và cũng có lẽ thời gian sẽ giúp nó vơi đi được nỗi đau này. Biết đâu, sau một thời gian nữa, khi nó mở lòng ra với anh Tân thì mọi sự lại khác. Nằm trên giường, mắt nhìn lên cánh quạt trần đang quay đều, mà hai hàng nước mắt nó cứ nhẹ lăn.

Nó lấy điện thoại ra, thầm mong có tin nhắn hay cuộc gọi của thầy. Nó muốn thấy thầy nói gì đó với nó về việc hôm nay ở công viên. Không biết thầy có ủng hộ quyết định của nó hay không.

Ngỡ ngàng khi thấy một loạt tin nhắn:

– Chúc mừng em nhé, bé Minh An.

– Wow, nay hạnh phúc ghê nha! Chị ghen tỵ với em lắm đấy, cô bé.

– Eo, chị hôm nay sướng nhỉ. Em gửi chị mấy bức ảnh nè. Chúc anh chị mãi hạnh phúc na na na, iu iu chị.

Rất nhiều tin nhắn cùng những hình ảnh của buổi sinh hoạt ở công viên, đều là của các anh chị trong nhóm sinh viên chúc mừng nó. Tuy vậy, người nó mong chờ lại không thấy. Ngón tay nó vô tình mở cuộc trò chuyện với thầy, lướt qua những tin nhắn cũ. Rồi nó lại nhấn vào file hình ảnh, có thật nhiều hình ảnh thầy và nó chia sẻ với nhau khiến đôi môi nó khẽ mỉm cười. Chợt một hình ảnh của mùa hè của nó khi còn là tân sinh viên.

Mùa hè đầu tiên tại thủ đô khiến nó chẳng thể quên.

Lúc ấy nó phải công nhận thời gian trôi nhanh thật, vừa mới tham sự lễ Chúa Chiên Lành chưa được bao lâu. Vừa mới ngày nào còn được mặc áo dòng múa cùng các sơ để giới thiệu ơn gọi, vậy mà tháng 5 đã đến. Thời tiết thủ đô nóng dần lên từng ngày. Lúc ấy là thời gian nó và thầy cùng phải tập trung cho kỳ thi kết thúc năm học, nên cùng xin nghỉ, không tham gia sinh hoạt một tháng.

Ngay khi nó vừa bước chân vào trường đại học, đã được nghe nói đến một câu nói rất nổi tiếng:

“Không thi lại, không phải sinh viên”

Đó là câu nói rất nổi tiếng trong giới sinh viên. Nghe câu nói ấy, nó không chỉ muốn chứng minh câu nói này sai, mà mục đích của nó còn lớn hơn nữa là đạt được thành tích xuất sắc để dành lấy học bổng của trường. Không phải vì nhà nó nghèo hay khó khăn, nhưng một phần lý do là vì nó muốn chinh phục chính mình, và phần khác là để nó khoe với thầy.

Đang căng đầu ôn luyện, nó mở máy tính lên, cũng định lướt web một chút để giải tỏa căng thẳng một lát thôi, rồi sẽ tiếp tục học bài. Lướt qua những thông tin nổi bật của trang Giáo phận thì bỗng có một tin nhắn nổi lên, là thầy Trung:

– An xem thử cái này nhé!

Kèm theo tin nhắn đó là một đường link. Nó liền mở ra xem, là thư mời tham gia khóa tìm hiểu ơn gọi của một hội dòng nữ ở Hà Nội. Nó còn đang xem thông tin, thì lại thấy thầy gửi một tin nhắn nữa:

– Dòng này các sơ năng động lắm, có vẻ hợp với An. An tham gia không? Thầy đăng ký cho.

Nó bật cười với câu hỏi của thầy. Quả thực nó chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đi tu. Chẳng hiểu vì lý do gì mà thầy giới thiệu nó đi tu nữa. Nó thật thà trả lời thầy:

– Con chẳng có ý đi tu đâu. Nhà dòng toàn luật lệ thôi, mà con thì lại hay vi phạm luật.

– An cứ thử đi xem. Lúc đấy cũng thi xong rồi mà nhỉ, đi cho biết thôi, chứ có ai bắt đi tu đâu.

Vừa tò mò vừa thích thú với lời đề nghị của thầy, hơn nữa xem thời gian của khóa tìm hiểu cũng vừa đúng lúc nó thi xong. Nó tự nhủ:

“Thôi cứ đi vậy, coi như đây là cơ hội để giải stress sau những ngày ôn thi căng thẳng vậy”.

Thế là nó đồng ý với thầy:

Vâng ạ, cũng vừa lúc con thi xong. Thầy đăng ký cho con nhé.

– Ok An.

****

Những ký ức của mùa hè năm ấy ùa về, bao nhiêu cảm xúc trong tâm hồn nó lẫn lộn, hòa trộn với nhau. Nó ngước nhìn lên cây Thánh Giá nhỏ trên một góc giá sách, rồi lại đưa mắt nhìn sang hình Đức Mẹ dịu hiền bên cạnh. Nó không biết phải cầu nguyện như thế nào, chỉ đành lặng im ngắm nhìn bức ảnh. Một lúc lâu sau, nó khẽ hỏi:

“Lạy Chúa, hay là con đi tu?”

Chợt điện thoại rung báo tin nhắn. Dù biết là giờ này thầy Trung không được dùng điện thoại nữa và đó cũng không thể là tin nhắn của thầy, nhưng nó vẫn cứ hy vọng. Nhưng tiếc thay, mở tin nhắn ra nó có chút hụt hẫng khi đó là tin nhắn của anh Tân.

– Hello bé, anh về đến nhà rồi nhé. Em đang làm gì thế?

Chán nản, nó chẳng muốn trả lời, liền ném điện thoại xuống cuối giường.

Ngay lúc nó gật đầu, nó đã thấy đau nhói trong tim, mắt nó cay xè rồi. Đến khi vòng tay anh ôm chặt nó, nhưng nó lại không có cảm giác an toàn, hay ấm áp như những cặp đôi yêu nhau trong những câu chuyện tiểu thuyết, mà nó chỉ thấy khó chịu, nó muốn đẩy anh ra ngay lập tức. Nó không thích khi bàn tay anh chạm vào tay nó. Lúc này, khi nghĩ về anh Tân, nghĩ đến những hành động ân cần của anh dành cho nó, nghĩ đến ánh mắt âu yếm của anh và cả sự quan tâm của anh dành cho nó, đều cho nó cảm giác chán ghét và phiền phức. Nhưng rồi nghĩ lại, nó lại thấy có lỗi với anh nhiều hơn. Bỗng nhiên trong lòng nó dội lên cảm giác áy náy với anh Tân. Quả thực, nó không có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho anh.

Quá nhiều suy nghĩ, khiến nó cảm thấy mệt mỏi. Nó nằm vật ra giường, vừa ngắm nhìn nhứng ánh đèn của đường phố, của hàng quán hắt lên qua cửa sổ, vừa lắng nghe những tiếng rao bán đồ ăn đêm hòa lẫn tiếng xe ồn ào ngoài đường tạo nên một nét rất riêng của thủ đô Hà Nội. Cũng chẳng biết nó còn được cảm nghiệm nét riêng này bao lâu nữa. Không biết tương lai của nó thế nào. Khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh cây Thánh Giá và Đức Mẹ nhạt nhòa hiện lên, rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ.

Cóc Hoa