Nhà Thờ Tử Nê…

Người dân lần lượt rời khỏi nơi đã gắn bó cả một đời. Có người đi trong ngậm ngùi, xót xa; có người đi mà còn ngoái lại nhìn ngôi nhà, con đường, hàng cây quen thuộc lần cuối.
.
.
.
Nhà thờ thì vẫn ở đó.
Tôi cứ nghĩ, nếu nhà thờ có thể nói, có lẽ nơi này đã nghe quá nhiều lời tạm biệt. Nó giống như một người mẹ già đứng trước hiên nhà, lặng lẽ tiễn những đứa con của mình ra đi. Không biết bao giờ chúng trở lại. Có khi chẳng còn ngày quay lại.
.
.
Tiếng chuông vẫn ngân lên mỗi sớm, mỗi chiều. Nhưng trong những ngày Tử Nê chia xa, tiếng chuông ấy như lời người mẹ dịu dàng, đang tiễn những đứa con phải rời quê hương. Lời mẹ ủi an, nâng đỡ, ôm trọn đoàn con giữa những tháng ngày chông chênh.
.
.
Mẹ không thể giữ con ở lại, chỉ biết gửi theo con tiếng chuông thân thuộc như một điểm tựa để nhớ, để thương, để vững lòng nơi miền đất tạm cư.
.
.
.
Sân nhà thờ rộng hơn vì vắng người. Những góc quen thuộc cũng trở nên im ắng. Chỉ có ngôi thánh đường vẫn đứng đó, giữ lại những gì có thể giữ: những lời kinh của bao thế hệ, những mùa lễ đã qua, những tiếng cười, những cuộc gặp gỡ, những biến cố của đời người… và cả những giọt nước mắt của những ngày hôm nay.
.
.
.
Có những cuộc chia ly không ai muốn. Và có những nơi, người ta chỉ thực sự biết mình yêu đến nhường nào khi phải rời xa.
Tử Nê hôm nay… Nhà thờ vẫn đứng đó. Những người con rồi sẽ đi về những miền đất mới, mang theo một quê hương đã từng thuộc về mình; mang theo những con đường, mái nhà, hàng cây thân thuộc và cả tiếng chuông đã đi cùng họ suốt những tháng năm.
.
.
.
Có thể họ sẽ đi rất xa. Nhưng trong ký ức của mỗi người, vẫn còn một Tử Nê để nhớ, một mái nhà thờ để thương, một tiếng chuông để tìm về.
Và hôm nay đây, ngôi thánh đường vẫn như một người mẹ già — lặng lẽ đứng đó, ôm ấp những gì còn lại của đoàn con như là báu vật chẳng nỡ rời xa.
.
.
– An Bình –