Tâm thư gửi những gia đình đang có nhà cho thuê

Có lẽ, chưa bao giờ chúng tôi nghĩ sẽ có một ngày cả gia đình phải thu dọn đồ đạc, rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó bao năm để bắt đầu cuộc sống trong một căn phòng trọ.

Chúng tôi phải rời bỏ quê hương để thực hiện dự án sân bay Gia Bình. Không ai phủ nhận ý nghĩa của công trình ấy. Vì sự phát triển của quê hương, của đất nước, chúng tôi chấp nhận hy sinh quyền lợi riêng để phục vụ lợi ích chung.

Nhưng sau quyết định ấy là biết bao nỗi lo mà chỉ những người trong cuộc mới thấu.

Điều khiến chúng tôi trăn trở nhất không phải là phải đi thuê nhà, mà là không biết cuộc sống tạm cư sẽ kéo dài bao lâu. Mảnh đất tái định cư rồi sẽ có, nhưng để dựng lại một mái nhà cần rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, chúng tôi chỉ mong có một nơi ở tạm để gia đình được bình yên.

Thế nhưng, khi đi tìm nhà trọ, nhiều người không khỏi chạnh lòng. Những căn nhà cấp 4 đã cũ, xuống cấp, trước đây ít người hỏi thuê, nay cũng có giá từ 4 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, mức hỗ trợ chỉ 1,5 triệu đồng/người/tháng và được hỗ trợ vài tháng đến một năm. Sau một năm ấy, cuộc sống sẽ ra sao, chẳng ai biết. Nhà mới bao giờ mới xây xong, cũng chưa ai dám nói trước.

Mỗi tháng trôi qua là một khoản tiền phải lo. Tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền học của con, tiền ăn, rồi còn tiền để xây lại ngôi nhà mới…công việc có khi không còn vì thay đổi nơi ở cũng đồng nghĩa với mất việc làm…Gánh nặng cứ chồng lên gánh nặng. Có những gia đình vừa mất nơi ở quen thuộc, vừa phải vay mượn để bắt đầu lại từ đầu.

Chúng tôi không mong được ưu ái. Chúng tôi cũng không xin ai điều gì ngoài sự cảm thông.

Nếu gia đình mình đang có một căn nhà cho thuê, xin hãy nghĩ đến những người đang phải rời bỏ mái ấm của mình vì lợi ích chung. Vì bạn nghĩ đến người khác lúc này, có thể đến một lúc nào đó, bạn cũng cần được sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người….Nếu có thể, xin hãy cho thuê với một mức giá vừa phải. Bớt đi một chút lợi nhuận, nhưng thêm vào đó là một nghĩa tình, một sự sẻ chia đúng lúc.

Bởi rồi đây, khi sân bay hoàn thành, mọi người sẽ nhìn thấy một công trình khang trang, hiện đại. Nhưng ít ai biết rằng, để có được điều đó, đã có những gia đình phải tạm biệt ngôi nhà của mình, chấp nhận những tháng ngày ở trọ với đủ nỗi lo cơm áo, tiền bạc.

Người Việt mình từ bao đời nay vẫn sống bằng tình làng nghĩa xóm, bằng sự đùm bọc khi hoạn nạn. Chúng tôi tin rằng, trong lúc khó khăn nhất, điều giữ ấm lòng con người không chỉ là một mái nhà, mà còn là sự tử tế của những người xung quanh.

Rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhà mới rồi sẽ được dựng lên. Cuộc sống rồi sẽ ổn định trở lại. Nhưng nghĩa tình của những người sẵn sàng sẻ chia trong lúc khó khăn sẽ luôn được chúng tôi ghi nhớ và trân trọng.

Xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng biết nghĩ cho người khác.

Lieu Nguyen