Linh mục Giuse Trần Quang Vinh – Người cha già lưu giữ thời gian
Một chiều mùa hè đầy nắng năm trước, tôi cùng mấy người em về giáo xứ thăm ông – người cha già – Linh mục Giuse Trần Quang Vinh, tại giáo họ Thị Đáp Cầu – Bắc Ninh. Sau ngày đó, tôi cứ băn khoăn mãi, mình có nên viết gì đó về cuộc đời người Cha già này – ông trẻ của tôi hay không? Bởi ở nơi con người của ông (Tôi vẫn thích được gọi Ngài như vậy bởi nghe thật gần gũi thân thương) có rất nhiều điều, nhiều câu chuyện hay mà tôi muốn kể lại, viết lại. Người ông đã 82 mùa xuân – 71 năm dâng hiến cuộc đời cho Chúa.
Cha Giuse Trần Quang Vinh sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh loạn lạc, chia cắt hai miền Nam Bắc, cuộc đời đã hun đúc, tôi luyện lên nhân cách và bản lĩnh của một con người, đã lựa chọn con đường tận hiến cả cuộc đời mình cho Chúa – một cuộc đời chông gai, gian khổ nhưng đầy lý tưởng và lòng tin phó thác.
Đôi nét về cuộc đời
Sinh ngày 25/12/ 1938 tại Nội Bài – Phú Minh – Kim Anh – Vĩnh Phú, trong một gia đình có 10 người con. Năm lên 10 tuổi Cha đã được ông bà cố gửi vào nhà chung Nội Bài, do cha Cố Gioakim Nguyễn Vĩnh Toàn coi sóc, và học lớp nhất tại Vinh Sơn Liêm Bắc Ninh. Năm 1953 – 1954 học xong tiểu học, và chuyển về Yên Mỹ ở cùng cha cố Giuse Nguyễn Hữu Tất. Từ năm 1955- 1960 học tại tiểu chủng viện Gioan Hà Nội. Năm 1961- 1963 về nội bài học kế toán nông nghiệp tại Hà Nội.
Từ năm 1963 – 1972 Người làm thợ xây tại trung tâm cải tạo Phong Quang – Lào Cai. Sau đó về Thống Nhất, làm tại Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp.
16/9/1974, Ngài đã được phong làm linh mục, nhưng do tình hình đất nước loạn lạc, nên bắt buộc làm linh mục âm thầm, và làm trưởng ban xây dựng của giáo phận.
Từ năm 1992 – 1994 học tiếp Đại chủng viện Hà Nội. Và tới 4/8/1994 đã chính thức được ra công khai và dâng thánh lễ tạ ơn.Từ đó tới năm 1999 Ngài coi sóc hạt Vĩnh Phú và Tuyên Quang. Sau đó từ 1999 – 2006 Ngài làm chính xứ Vân Cương (không ở cư trú). Năm 2006 Ngài làm phó ban toàn quyền tang lễ Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Năm 2006 – 2008 Là linh mục đại diện nội vụ chính xứ giáo xứ chính tòa Bắc Ninh.Từ năm 2008 – 2013 Coi sóc Chính xứ Vĩnh Yên và Hòa Loan, đồng thời làm linh mục tổng đại diện giáo phận Bắc Ninh.
Từ năm 2013 – 2018 Người hưu trí tại Thị Đáp Cầu, coi sóc hơn 800 giáo dân, dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn luôn đồng hành cùng Hội Giuse và Mân Côi giáo phận.
Cha Giuse Trần Quang Vinh chụp bức ảnh kỉ niệm nhân ngày lễ thượng thọ 80 năm cuộc đời và 70 năm dâng hiến mình cho Chúa.
Mỗi ngày sống đều cống hiến hết mình, tin yêu phó thác nơi Thiên Chúa
Cha từng chia sẻ về cuộc đời của mình rằng phải thực sự Phó thác vào Thiên Chúa mới vượt qua được những cám dỗ, những gian truân trong suốt hơn 80 năm cuộc đời của mình.
Nhắc lại về những đóng góp của Cha với quê hương Thống Nhất, nơi ngài sinh ra và lớn lên, có lẽ không ai quên được khẩu hiệu Ngài đã đề ra khi đó.“Nhúm gạo mỗi bữa thổi cơm – 500 một khẩu mỗ ngày đừng quên….”Nhờ khẩu hiệu này, mà toàn quê hương mỗi người một công sức, xây dựng nên ngôi thánh đường khang trang như hiện nay. Dù bận công việc chăm sóc giáo xứ Vân Cương, nhưng Người vẫn cố gắng về vơi quê hương, đôn đốc công việc xây dựng, chăm lo đời sống của bà con hàng xóm.
Tâm huyết với quê hương không chỉ dừng lại ở đó, còn được thể hiện qua việc Ngài quan tâm tới việc học tập của các con em trong làng. Cha thành lập hội khuyến học để khuyến khích con em thi đua học tốt. Cuối năm học Cha lại dành thời gian tổng kết, dâng lễ và trao phần thưởng cho các em có thành tích khá giỏi.Cũng chính vì những lời động viên đó mà bản thân tôi đã cố gắng học tập để có thể trở thàn một phóng viên – một nhà báo đầu tiên của quê hương. Rồi Ngài còn định hướng công việc cho các gia đình phải làm ăn thế nào, nhu cầu của người ta ra sao…
Trong thời kỳ quê hương còn khó khăn, Cha Giuse đã tìm cách liên hệ với những gia đình, hội quán ở nước ngoài mà muốn nhận con nuôi, kết nối với họ để xin tài trợ cho các gia đình khó khăn, đông con, để nhận nuôi giúp đỡ các gia đình đó tốt hơn… Tất cả những điều này luôn khắc ghi trong lòng mỗi người con quê hương Thống Nhất – Nội Bài, về công lao xây dựng và phát triển quê hương của Cha Giuse.
Những ngày còn nhỏ, tôi thường thấy hình ảnh của ông đi trên chiếc xe Dream, về tới đầu làng, ông đã hất ngay kính của chiếc mũ bảo hiểm to đùng trên đầu, mỉm cười thật tươi chào mọi người ở làng. Gặp họ hàng con cháu thì hỏi thăm gia đình, sức khỏe, gặp làng xóm thì hỏi han công việc làm ăn. Cứ thế, hình ảnh người Linh mục – người Ông trong lòng lũ trẻ chúng tôi, là điều gì đó rất gần gũi thân thiết. Với riêng tôi, đứa trẻ lớn lên cũng trong thời gian khó vất vả, thì tự nhủ rằng phải học thật giỏi để được ra ngoài mở mang hiểu biết , không ở làng quê mãi được như ông vẫn dạy dỗ.
Giờ thỉnh thoảng về quê, ngồi với mọi người, tôi vẫn được nghe kể lại những câu chuyện về ông, Người đàn ông đã trải qua những năm cuộc đời thật khó khăn, vậy mà vẫn tín thác kiên trung theo ơn gọi mình đã chọn. Làm đủ mọi ngành nghề như thợ xây, thợ điện, làm đậu…Có lẽ chính vì thời thế loạn lạc gian nan thế, nên mới tạo ra được ông – Người Linh mục đủ trí, đủ tài để đối mặt với biết bao những thử thách trong con đường ơn gọi không phải màu hồng.
Trong lần về thăm ông, đi vào khu bếp, tôi tự nhiên thương cảm, tôi cảm nhận được ông đã già đi. Căn bếp đơn sơ chỉ có vài đồ dùng, cũng không ngăn nắp gọn gàng như tôi đã nghĩ. Tôi hỏi ông: “Ông nghỉ hưu có được về quê dưỡng già không ạ?” Ông cười và bảo: “Nghỉ hưu thì về Tòa giám mục ở mới có các thầy các sơ chăm sóc, chứ về quê ai chăm được”. Nghe xong tôi lặng người. Ông nói đúng! Gia đình họ hàng ai cũng có cuộc sống riêng, chẳng ai có thể ở bên chăm lo được cho ông. Về nhà hưu, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt cho tất cả các Ngài khi cuộc đời tận hiến đã trôi về chiều hoàng hôn…
Có lần được ông cho về quê cũ bên ngoại dâng thánh lễ Chúa nhật, ông giới thiệu với mọi người: “Đây là cháu – gọi là ông trẻ, tôi là em ruột ông nội cháu”. Tôi cười tươi, bởi tôi luôn kính trọng sự gần gũi này từ ông. Không câu nệ xưng Cha, với gia đình, ông luôn xưng hô ông, bác, chú, em.Đó mới là tiếng nói thân thương trong gia đình mà ông luôn cho mọi người thấy được.
Điều mà tôi thích ở ông có lẽ còn ở việc ông luôn lưu giữ lại những hình ảnh, kí ức của thời gian thông qua những bức ảnh những nơi ông từng đi, những dấu mốc lịch sự đáng nhớ của mọi người. Viết lại những nốt thăng trầm của lịch sử thông qua những cuốn hồi kí, những cuốn nhật ký tự truyện, lược sử giáo phận… Thông qua đó, mà thế hệ đời sau con cháu như chúng tôi mới có thêm những tư liệu quý để đọc và sống lại những năm tháng ấy của thế hệ cha ông.
Dòng đời cứ chảy mãi theo thời gian, và năm 2018 thực sự là một năm dấu ấn khi Ngài chính thức bước sang tuổi 80. Cũng là dấu mốc Ngài dâng hiến 70 năm cuộc đời mình cho Chúa, và đánh dấu 45 năm Ngài làm linh mục. Cuộc đời gian truân không kể xiết, hành trình học tập 2 lần tại tiểu chủng viện và nhà Gioan đều bị tạm dừng do nhà cầm quyền thời bấy giờ cấm đoán.Trông cậy vào tình yêu nơi Thiên Chúa, Ngài đã về quê hương nơi chôn rau cắt rốn, dâng thánh lễ Tạ ơn và mừng thượng thọ tuổi 80 tại gia đình.
Những lời cảm ơn từ đáy lòng của Cha đã gửi tới toàn thể quý cha, quý nam nữ tu sĩ, anh chị em bạn bè, gia đình, họ hàng, làng xóm, ân nhân, thân nhân, để cảm ơn sự đồng hành, yêu thương cùng Cha Giuse trong suốt cuộc đời 80 năm của mình. Tôi cũng đã xin ông cho tôi trích lại phần cảm ơn đó vào phần cuối của bài viết này, để sự tin yêu phó thác của Ông – của Cha vào Thiên Chúa sẽ là tấm gương sáng vĩ đại để con cháu quê hương và các con Chiên Ngài đã coi sóc noi theo.
Xin được một lần thay lời cho con cháu trong gia đình kính chúc Cha – ông của chúng con luôn mạnh khỏe, bình an trong tình yêu của Thiên Chúa. Cảm ơn ông đã luôn là hình ảnh mẫu mực của thế hệ đi trước cho chúng con học tập. Xin Thiên Chúa tình yêu tuôn đổ thật nhiều hồng ân xuống trên Cha – ông chúng con – Cha Giuse Trần Quang Vinh để cha luôn mạnh khỏe, sống mãi với gia đình, quê hương.
Bài cám ơn (Mừng Thọ 80)-2018
Kính thưa cha Tổng Đại Diện, cha xứ, quý Cha, quý Tu Sĩ, quý Khách, Bạn hữu thân quen, quê hương Vinh Thống (Nội Bài) Bắc Nam.
Hồng ân, vâng,… hồng ân nối tiếp hồng ân.
Đời con là một chuỗi hồng ân. Lần giở lại những ngày đời xa xưa ấy, con cảm nhận được: Thiên Chúa đã cho con được làm người, dẫn giắt con đi trên mọi nẻo đường, khi bình lặng lúc chông gai, khi thuận lợi lúc gian nan; cũng đã nếm trải mọi ngọt bùi đắng cay của kiếp nhân sinh.
Nhưng tất cả đều là hồng ân.
Hôm nay khi tuổi đời đã xế chiều. Dừng lại ở cột mốc 80, để:
– Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng dựng nên con và an bài mọi sự.
– Cám ơn Cha Mẹ đã sinh thành dưỡng dục, – Cám ơn các Anh các Chị, các Em các Cháu, trong chi tộc Nội Ngoại đã góp mặt với quê hương Nội Bài (Vinh Thống) suốt dọc dài lịch sử trăm năm, để con thuận bước trọn đời tu.
– Cám ơn quê hương Nội Bài Phú Minh, Kim Anh, Phúc Yên. Rồi, Vinh Thống Bá Hiến Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, nơi tôi đã được góp nhiều công sức trong việc kiến tạo, dựng xây và phát triển. nơi tôi đã được chở che và nâng đỡ, nơi tôi đã được ấp ủ tình thương của bao người trong tình thân ái đệ huynh.
– Cám ơn hai Cha Cố, các Đấng Bậc đã dạy dỗ, hướng dẫn, đồng hành với con trong đời sống Đức Tin và Ơn Gọi Tông đồ.
– Cám ơn các Thày Cô đã giúp tôi trưởng thành về tri thức và đạo đức.
– Cám ơn bạn bè đã đồng hành, sẻ chia mọi khổ lụy buồn vui.
– Cám ơn các vị Chức Sắc, Chức Việc trong giáo phận đã cùng tôi trong phận vụ của những ngày Đại Lễ, Đại Hội…
– Cám ơn các Ban Giáo Xứ, Ban Hành Giáo, Giáo Dân các Xứ, Họ mà tôi được sai đến để cùng đồng hành trong Đức Tin.
– Cám ơn mọi người mà tôi đã gặp trong cuộc đời (gần 3 vạn ngày), từ một ánh mắt cảm thông, một nụ cười thân thiện, một sự giúp đỡ động viên, cả những góp ý chân thành.
Hôm nay lời cảm ơn của con phải được vang lên trong LỄ TẠ ƠN khi tuổi đời đã ở cột mốc 80, kỷ niệm 70 năm ngày thoát tục. Có thời: “đời tu đã bén tương cà, nếp tu ăn mặc cà sa thâm chùng”; có những ngày dài lê bước trong trại lao cải, một dịp để tôi luyện ý chí và thử thách, bền chí và trung kiên cũng nhờ ơn thiêng từ trời cao. …Còn có những năm dài như một ẩn sĩ giữa đời: lam lũ, hòa nhập…là một nông dân, một công nhân, một tu sĩ, một người học và dạy nghề… âm thầm làm chứng tá cho công bằng và phát triển, lặng lẽ phó thác và tin yệu.
Hôm nay, nhìn lại tuổi ấu thơ, bạn cùng trang lứa, tuổi đánh đáo chơi khăng, bạn học cùng lớp cùng trường qua các niên học đã ra đi nhiều rồi.
-Nhìn lại, tuổi học trò dưới mái trường Chủng Viện mà số chủng sinh hơn 200, nay còn sống chỉ đếm được bằng đầu ngón tay.
–Nhìn lại, 70 năm Dâng Hiến : trong đó, 10 năm ẩn tu, kín cổng tường cao, 25 năm trong lặng lẽ âm thầm, lễ dâng thì “một mình mình biết một mình mình hay”. Nhưng cũng có 20 năm hoạt động với cương vị linh mục công khai: linh mục chính xứ, cha quản hạt, linh mục Đại Diện, Tổng Đại Diện, rong ruổi trong mọi miền của giáo phận Bắc Ninh. Nhất là những nơi được sai đến ba cùng: 5 năm Hạt Vĩnh Phú+Tuyên Quang, 8 năm chánh xứ Vân Cương không cư trú, thường xuyên đi-về vừa tròn 100 cây số; 2 năm nhà thờ Chính Tòa; 4 năm về lại Thành phố Vĩnh Yên; 5 năm hưu trí tại họ Thị Đáp Cầu… Nay tuổi đời đã xế bóng, mắt thì “Bốn mắt
tranh mờ tỏ”, chân thì đã “bước thấp bước cao”…Biết mình đã ở vào tuổi “xưa nay hiếm”, để nhắc nhở mình, con mượn lời của ông già Siméon: “Giờ đây xin để cho tôi tớ này được an bình ra đi”…
Hôm nay trong Thánh Lễ Tạ Ơn này, sự hiện diện của cha Tổng, quý Cha, quý Thày, quý Sơ, quý Khách, quý Thân nhân và Đồng hương là một lời động viên khích lệ con. Xin mọi người cùng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và tri ân mọi Đấng Bậc: đã nâng đỡ, đồng hành, cộng tác… trong suốt cuộc đời của con.
Và nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất, con xin cầu chúc quý Cha, quý Tu Sĩ, Quý Khách, Quê hương Vinh Thống, Bá Hiến, dòng Tộc và Cộng Đoàn một năm mới:
Phúc Lộc và Khang Thọ – Thành Công và An Vui, Amen.
Thống Nhất ngày 26/02/2018
(tức ngày 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất)
Người con của Nội Bài Vinh Thống
Linh mục Giuse Trần Quang Vinh
Cha Giuse Vinh với các bạn trẻ Philippines năm 2012
Cha Giuse Vinh với Đức Hồng Y Tagle
Cha Giuse Vinh với Đức cha Cosma ở Cebu – Philippines
Anna Minh Hằng