Niềm vui có Chúa Phục Sinh
Như thường lệ, cứ Chúa nhật hằng tuần, chị em Học viện chúng tôi sẽ đến trung tâm chăm sóc các bệnh nhân tâm thần để mục vụ tông đồ. Hôm nay, khi đi ngang qua khu điều trị bệnh nhân nam, bỗng tôi nghe có tiếng ai đó gọi mình:
– Yến hả?
– Ủa chú Sáng! Chú khỏe không?
– Khỏe, sao lâu nay không thấy qua cắt móng tay? Móng dài rồi!
– Vậy hả chú, tại bữa nay con đang qua bên bệnh nhân nữ bại liệt để giúp cho các cô ăn trưa nên không qua đây được, hay giờ chú Sáng đi ra cửa này đi rồi con cắt cho chú.
– Thôi! Hết giờ rồi, người ta không có cho ra nữa, nhưng mà nhìn thấy Yến vui là chú thấy vui rồi.
***
Bạn thân mến!
Đã bao giờ bạn tự hỏi niềm vui là gì chưa? Nhiều người trong chúng ta vẫn hay nghĩ rằng niềm vui là cái gì đó phải đến từ những việc lớn lao và cần một sự nỗ lực không ngừng để tìm kiếm, là những điều chỉ có thể đến khi tình yêu đủ lớn, có thể chạm vào khi đã đủ khiêm nhường đón lấy và một sự hy sinh quảng đại để cho đi… Đúng! Những điều đó chính là niềm vui, nhưng đó chỉ là một phần mà không phải là tất cả.
Thực ra niềm vui cũng đến từ những điều nhỏ bé mà đôi khi chúng ta không nhận ra và thậm chí bị quên lãng. Chẳng hạn, niềm vui là khi thức dậy ta thấy mình còn sống, còn khỏe mạnh, còn được ngắm ánh nắng ban mai, được nhìn những hạt mưa đang nhảy nhót. Niềm vui vì có một mái nhà, một gia đình, được thấy những người thân yêu khỏe mạnh. Niềm vui vì được gặp gỡ bạn bè, được nhìn thấy nụ cười của ai đó và cũng trao lại cho họ bằng một nụ cười. Niềm vui vì được yêu thương, được hy sinh và được dâng hiến…. Nhất là niềm vui khi biết rằng chúng ta có một Người Cha nhân hiền, Người luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ khi ta lỗi phạm, âm thầm bên cạnh khi ta gặp khó khăn, hằng đỡ nâng khi ta ngã quỵ. Và cả niềm vui khi biết rằng vào một ngày nào đó, một lúc nào đó, ta sẽ ra đi vào một đời sống khác trong vòng tay của Cha, nơi đó ta sẽ được hạnh phúc mãi mãi.
Bạn có tin rằng nếu như lúc nào bạn cũng mang một gương mặt rầu rĩ thì những gì ở bên cạnh bạn cũng trở nên buồn rầu như vậy không. Ngược lại, khi bạn sống vui tươi và trên môi luôn rạng rỡ nụ cười thì hẳn nhiên thế giới quanh bạn cũng sẽ đẹp đến lạ thường. Chúng ta chỉ thật sống khi sự sống đó ở trong niềm vui. Nếu bạn đang sống nhưng lòng bạn không chút niềm vui, chẳng có tiếng cười, cả ngày bạn buồn phiền chán nản, thì bạn chẳng khác gì một cái cây khô héo. Nhưng khi bạn sống trong niềm vui thì nó sẽ làm cho cuộc đời bạn thêm sắc màu, bạn sẽ yêu cuộc đời này nhiều hơn.
Tuy nhiên, niềm vui của chúng ta chỉ có thể nên trọn vẹn khi chúng ta sống trong niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh, Đấng là sự sống đích thực. Ngài đã ban cho chúng ta niềm vui bởi vì nơi trái tim Ngài sung mãn niềm vui: “Thầy đã bảo các con những điều này để niềm vui nơi Thầy ở trong các con và để niềm vui của các con được nên trọn vẹn” (Ga 15,11). Ngài đã trao dâng tất cả, hy sinh tất cả để cho chúng ta được hưởng niềm vui phục sinh là sự sống vĩnh cửu cùng Ngài.
Bạn thân mến!
Niềm vui là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho bạn mỗi ngày, nhưng niềm vui bạn nhận được sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn khi bạn trao tặng niềm vui của mình cho những người xung quanh. Giống như câu nói thân thuộc:“nỗi buồn sẽ vơi đi khi nỗi buồn được chia sẻ, niềm vui sẽ nhân đôi khi niềm vui đó được trao ban”. Vậy bạn hãy học cách trao tặng những niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất, hãy “vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15), hãy hiện diện với anh chị em mình khi có thể. Chúng ta hãy cùng nhau trao tặng niềm vui cho nhau, có thể những điều bạn làm cho người khác là nhỏ bé, nhưng biết đâu rằng đối với họ đó lại là những niềm vui lớn lao.
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con niềm vui Phục Sinh để từng ngày sống của con trở nên một sứ điệp mang lại niềm vui và lòng tin cho mọi người, nhờ đó chúng con cùng nhau hy vọng sẽ sống lại trong ánh sáng phục sinh vinh quang của Chúa. Amen.
Hạt Cát, HV Đức Maria – Mẹ Sự Sống