Sợi dây thân tình

SỢI DÂY TÌNH THÂN

Ký sự ngày 02/11/2021, tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu Covid – 19

 Tháng cầu hồn năm nay hoàn toàn không giống với bất kỳ năm nào mà tôi đã trải qua. Không được đi quét dọn mộ người thân, cũng không nến, không đèn, không hương và không hoa. Tưởng rằng mọi thứ sẽ bình lặng đến tầm thường. Nhưng không phải thế, lắm khi cuộc sống để giành những câu trả lời thú vị được gói ghém cẩn thận trong những món quà kỳ diệu mà ta phải gắng công mở ra mới thu tích được giá trị cao quý nơi “cái ruột” của quà tặng ấy.

Năm nay vì tình hình dịch bệnh covid- 19 phức tạp, nên Giáo Hội mời gọi con cái mình chọn thời điểm thích hợp để đi viếng mộ người thân nơi Vườn Thánh, miễn sao đảm bảo an toàn cho mình và cho những người xung quanh. Còn tôi, tôi được phúc may mắn hơn vì ngày nào với tôi cũng là thời gian thuận tiện. Trong ca trực mỗi ngày, tôi đều xuống “điểm hẹn” của bệnh viện hồi sức chuyên sâu covid- 19 để cầu nguyện với các bệnh nhân qua đời đang được tạm lưu ở đó. Nơi hội tụ ấy không phân biệt tuổi tác, sang giàu hay đạo đời, họ đều là những người đã ra đi vì dịch bệnh mà không có người thân bên cạnh, cũng chẳng kịp nói lời từ biệt một ai.

Chiều hôm qua, lúc ca trực của tôi kết thúc, tôi định ra phòng đệm thay đồ rồi trở về nhà. Nhưng dường như có một điều gì đó thôi thúc trong tim và mời gọi tôi nán lại thêm chút nữa. Theo tiếng mời gọi thầm lặng bên trong, tôi đi một vòng các khoa để thăm bệnh nhân và đã khám phá ra sự lôi kéo ấy là gì. Chú L mới qua đời và đang được các bác sĩ, y tá giúp chú hoàn thành các thao tác cuối cùng. Tôi cùng với mấy Thầy, mấy Sơ họp lại quanh Chú, đọc kinh và cầu nguyện cho chú. Rồi để cám ơn Chú đã nhớ đến tôi và mời gọi tôi đến với Chú, tôi và hai bạn điều dưỡng đưa Chú xuống “nhà chờ” của bệnh viện. Trên đường đi, hai bạn hỏi tôi:

– Sơ quen Chú này hả?

Tôi trả lời:

– Trước đây không quen, nhưng khi chú ở trong bệnh viện thì mình quen, và cho đến giờ phút này thì mình là người thân của Chú!

Hai bạn tiếp tục:

– Thế Sơ không sợ à?

Tôi đáp:

– Thường ngày mình rất sợ ma, sợ thấy người chết, nhưng từ khi vào làm trong bệnh viện, mình không còn thấy sợ nữa. Họ cũng là con người mà, chỉ là giờ họ đã khác chúng ta rồi, họ là những “VỊ THÁNH”!

Hai bạn ngạc nhiên nhìn tôi khi chúng tôi cùng Chú L ở trong thang máy. Dường như nó chật hẹp hơn thường ngày, có lẽ là vì sự trương nở của “tình thân”, của tình yêu, của tình người đang dào dạt trào tràn nơi đây. Sau ít phút thinh lặng, hai bạn lại hỏi tôi:

– Sơ đi tiễn Chú để cầu nguyện à?

Tôi mỉm cười:

– Đúng rồi, mình thay mặt người thân hiện diện bên Chú L để đưa Chú đến nơi tạm an nghỉ rồi đọc kinh cầu nguyện cho Chú. Mong sao Chú sớm được hưởng phúc bên các bậc tiền bối đã ra đi trước Chú!

Rồi chúng tôi không ai nói gì với nhau nữa, lặng lẽ cùng đẩy xe và cùng bước đi với Chú L. Mặc dù chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng chúng tôi không còn là ba người bốn suy nghĩ nữa, mà là cùng theo đuổi những viễn ảnh mới về một tương lai tốt đẹp, nơi đó nhuốm màu tươi sáng của ánh bình minh, của những tia nắng ấm, của những tiếng cười và sự hội ngộ, không còn thương đau, không còn chia ly tang tóc.

Sau khi chúng tôi đặt chú vào ngăn ướp lạnh, hai bạn điều dưỡng chào tôi:

– “Sơ ở lại cầu nguyện nhé, chúng con đi trước đây ạ!”

Tôi quay lại gật đầu tỏ ý cám ơn và chào họ. Khi còn lại một mình tôi với Chú L và những Linh hồn đang tạm nghỉ nơi đây, tôi chợt nhận thấy phận người mong manh hơn bao giờ hết. Nay khoẻ, mai yếu, mốt ra đi! Những người thân ở nhà Chú L đang rất đau buồn vì không được nhìn mặt Chú lần cuối. Sau một thời gian hy vọng và chờ hoài tin tốt, cuối cùng điều họ nhận được lại là sự giới hạn của phận người không ai tránh khỏi, ngoài những lần điện thoại thăm hỏi vắn gọn qua các thiện nguyện viên. Đành vậy, tuân theo quy luật “sinh-lão-bệnh-tử” để hướng về một sự sống mới vĩnh cửu không bao giờ tàn phai. Tôi ở lại với Chú L thêm một chút thời gian nữa rồi quay trở về.

Bước đi một mình giữa màn đêm đã phủ khắp không gian, tôi chợt thấy “sợi dây tình thân” trong tôi như dài hơn, dày hơn và dai dẻo hơn. Mảnh trời trong tim tôi cũng bỗng mở rộng đến lạ thường. Ngước mắt lên trời tôi thầm tạ ơn Chúa đã đưa đường dẫn lối và đã dùng tôi như khí cụ nhỏ bé trong tay Ngài, để đến giờ phút này, tôi nhận thấy đời sống tôi ánh lên một màu ý nghĩa diệu huyền.

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng