Tâm tình con thảo với Đức cha Giuse Maria
Đức Cha Giuse Maria quý mến!
Ngày 21-7, Đức Cha xuất ngoại thực hiện cuộc tái khám bệnh. Trong cuộc tiễn chân, cha con niềm nở, vui vẻ và hy vọng. Đức cha hẹn đầu tháng 9 sẽ về họp Hội đồng Giám Mục, thế là chúng con yên tâm. Trung tuần tháng 8 Đức Cha còn dự Đại hội Thánh Mẫu, chủ tế và giảng lễ tại nhà thờ La Vang cho cộng đoàn người Việt trên đất Mỹ, chúng con vui mừng vì nghĩ rằng Đức cha đã bình phục. Nào ngờ… đầu tháng 9, Đức cha không về. Rồi đến tin Đức cha phải nhập viện. Rồi tin Đức cha lâm trọng bệnh. Chúng con cầu nguyện và hồi hộp chờ tin vui. Nhưng, ngày 24, tin vui không thấy mà là tin sét đánh bên tai: Đức Cha đã vĩnh viễn an nghỉ.
Cha ơi, Cha biết không: Chúng con trăm người như một đều thật bàng hoàng xúc động. Các nhà thờ khắp giáo phận treo cờ tang, cầu nguyện và dâng lễ. Nhà thờ Chính Toà trầm lặng đi với màu tím khắp nơi. Chúng con ngơ ngác như chim lạc đàn, như gà con mất mẹ. Rồi chúng con mong ngóng từng giờ từng phút được đón Đức cha về. Và Đức Cha đã về, chúng con tụ họp quanh Đức cha, nhưng thật xót xa: Thay vì đoàn tụ, lại là chia ly.
Ôi!
Cha đi thật rồi sao Cha ơi!
Đoàn con xao xuyến, dạ tơi bời.
Trời thu ảm đạm thêm tang tóc,
Thương khóc Cha nhiều mặn đầu môi.
Đức Cha biết không, khi được tin Chúa đã gọi Đức Cha về tại nơi đất khách, hàng vạn con tim đã lo lắng, cầu nguyện và dõi theo lộ trình trở về của Đức Cha.
Đức Cha thấy không, bên linh cữu Đức Cha giờ này có đông đủ các Đức Cha cùng Linh Mục đoàn, các nam nữ Tu sĩ, mọi thành phần dân Chúa trong ngoài Giáo phận, con cái khắp nơi, Gia tộc thân hữu của Đức Cha, các vị Chính Quyền, các quý khách đã hiện diện để tiễn biệt Đức Cha trong tình mến thương.
Đức Cha có biết, khi chúng con đang bơ vơ bối rối, thì lại được Đức Tổng Giuse lo lắng mọi sự cho chúng con về Giáo hội và Xã hội, thủ tục và ngoại giao… Để Đức Cha an toàn trở về, và những giờ khắc đầu tiên khi Đức Cha trở về, Ngài đã hiện diện cùng với giáo đoàn bên linh cữu, dâng lễ cầu cho Đức Cha trong tình thân và trách nhiệm.
Đức Cha ơi!
Chúng con biết rằng Đức Cha còn nhiều điều thao thức chưa thực hiện được. Nhưng trong lễ Đức Mẹ Mân Côi Bảo Trợ Giáo phận vừa qua, Đức Tổng Giuse đã an ủi chúng con:“Đức Cố Giám Mục Giuse của chúng ta giờ đây có thể làm nhiều cho Giáo phận hơn khi Ngài còn sống”. Vâng, chúng con tin rằng nhờ lời chuyển cầu của Đức Cha, Đức Tổng Giuse và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ hoàn tất những điều giang dở ấy.
Chúng con cũng luôn ghi nhớ đường hướng của Đức Cha, cũng là khẩu hiệu của Đức Cha ngày chịu chức Giám Mục: “Xin cho mọi người nên một”, chúng con hứa sẽ cố gắng thực hiện.
Đức Cha ơi!
Sao Đức Cha vội ra đi? – Để lại trần gian nhiều nhung nhớ,
Nước mắt bao người đọng trên mi.
Sao Đức Cha vội ra đi? – Bỏ lại đoàn chiên đầy thương mến,
Đau xé tâm can cảnh biệt ly.
Chúng con nhớ Đức Cha: Một vị Mục Tử chuyên cần và hy sinh.
Chúng con nhớ Đức Cha: Có những bữa cơm ăn không ngon; Có những đêm giấc ngủ không tròn để canh giữ đoàn chiên
Chúng con nhớ Đức Cha: Có những ngày dài tiếp khách quên ăn, có những trưa hè gặp gỡ quên nghỉ, để giải quyết việc vội cần, có những đêm giải tội quên giờ vì lo chu toàn bổn phận.
Đức Cha ơi!
Còn đâu những ngày đại lễ, giáo dân từ khắp mọi miền trong giáo phận tuốn về được nghe những lời dạy dỗ, thăm hỏi ấm tình cha con.
Còn đâu những ngày đi kinh lý lội suối trèo đèo mà nụ cười vẫn tươi nở trên môi.
Còn đâu… Còn đâu… Còn đâu nữa, Đức Cha ơi! Bao kỷ niệm, bao ân nghĩa, bao việc lành, bao tình thương xin đưa Cha vào Cõi Phúc. Bao gian khổ, bao hy sinh, bao chịu đựng, bỏ lại cho đời, Cha nghỉ ngơi.
Chào biệt Đức Cha,
Đoàn con đau xót lắm Cha ơi!
Nấc nghẹn trong tim chát môi rồi,
Sao Đức Cha vội về với Chúa,
Hẹn gặp Đức Cha chốn quê Trời.
Vân Cương, ngày 2 tháng 10 năm 2006
Linh mục Giuse Trần Quang Vinh