Cuộc hành hương Nội tâm: Chương 18

CHƯƠNG 18: TIÊN TRI VÀ SỰ KÊU GỌI QUAY VỀ

  1. Khi dân Israel quên Thiên Chúa

Elyah đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống vương quốc bị chia cắt.

Phía Bắc là Israel, với thủ đô Samaria, nơi mười chi tộc đã ly khai. Phía Nam là Giuđa, với Giêrusalem và Đền Thờ vẫn còn đứng vững. Nhưng cả hai vương quốc đều đang dần rơi vào tình trạng suy tàn.

Anh đã hy vọng rằng, dù bị chia cắt, dân Chúa vẫn sẽ giữ lòng trung thành với Người. Nhưng điều anh thấy lại khiến tim anh quặn đau.

Tại Israel, các vị vua liên tiếp quay lưng lại với Thiên Chúa, dẫn dắt dân chúng thờ cúng Ba-an và các thần ngoại bang.

“Vua Giê-rô-bô-am dựng lên hai con bò vàng và nói với dân: ‘Này là thần của anh em, đã đưa anh em lên khỏi Ai Cập!’” (1 V 12,28)

Anh không thể tin vào mắt mình.

Họ đã quên mất lệnh truyền của Đức Chúa từ thời Môsê:

“Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi không được làm tượng thần để thờ lạy.” (Xh 20,3-4)

Nhưng họ đã làm vậy.

Không chỉ một lần, mà hết thế hệ này đến thế hệ khác.

Tại Giuđa, các vua vẫn cai trị từ dòng dõi Đa-vít, nhưng nhiều người trong số họ cũng không tốt hơn. Có những vị vua trung thành với Thiên Chúa, nhưng cũng có những kẻ đi theo đường lối của Israel, xây các tế đàn ngoại giáo ngay trong chính thành Giêrusalem.

Elyah quay sang Chúa Giêsu, giọng anh đầy đau đớn.

“Lạy Thầy, tại sao họ lại dễ dàng quên đi Thiên Chúa như vậy? Ngài đã ban cho họ tất cả—vậy mà họ vẫn từ bỏ Ngài.”

Chúa Giêsu nhìn anh, ánh mắt Người đầy sự xót thương.

“Elyah, con người thường nhớ đến Thiên Chúa khi họ cần giúp đỡ, nhưng khi họ cảm thấy đủ đầy, họ nghĩ rằng họ không còn cần Người nữa.”

Anh cúi đầu, lòng trĩu nặng.

Thì ra, sự nguy hiểm lớn nhất không phải là đói khổ, không phải là chiến tranh.

Mà là khi con người nghĩ rằng họ có thể tự mình kiểm soát cuộc sống mà không cần Thiên Chúa.

2. Êlia – Tiếng nói giữa hoang tàn

Trong thời kỳ đen tối ấy, Thiên Chúa không im lặng.

Người sai đến các vị ngôn sứ để nhắc nhở dân Israel quay về.

Một trong những vị ngôn sứ vĩ đại nhất mà Elyah từng thấy là Êlia.

Ông xuất hiện giữa một thời kỳ mà Israel đang bị cai trị bởi vị vua tàn ác nhất—Akháp, và hoàng hậu của ông, I-de-ven, người đã mang đến sự thờ cúng Ba-an và tìm cách tiêu diệt các ngôn sứ của Đức Chúa.

Êlia đứng trước mặt Akháp và tuyên bố:

“Ta tuyên bố: Sẽ không có mưa và sương trên đất này trừ phi ta nói!” (1 V 17,1)

Và thế là, một nạn hạn hán kéo dài bao trùm cả vương quốc.

Elyah theo dõi Êlia, thấy ông ẩn náu bên dòng suối Kê-rít, được chim quạ mang thức ăn đến cho ông, rồi sau đó đến nhà một bà góa tại Xa-rép-ta.

Khi con trai bà góa qua đời, Êlia đã cầu nguyện với Thiên Chúa, và đứa trẻ được hồi sinh.

“Lạy Đức Chúa, xin cho hồn đứa bé này trở về với nó.” (1 V 17,21)

Và Thiên Chúa đã nhận lời.

Elyah cảm thấy lòng mình bừng lên một niềm tin mạnh mẽ.

Ngay cả khi dân Chúa quên Người, Thiên Chúa vẫn không bỏ mặc họ.

Người luôn gửi đến những ngôn sứ để kéo họ quay về.

3. Trận chiến trên núi Các-men

Nhưng rồi, Elyah chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất trong sứ vụ của Êlia.

Ông thách thức 450 tư tế của Ba-an trên núi Các-men, để xem ai là Thiên Chúa thật.

“Hãy kêu cầu thần của các ngươi, còn ta sẽ kêu cầu danh Đức Chúa. Và thần nào đáp lời bằng lửa, thì đó là Thiên Chúa thật.” (1 V 18,24)

Các tư tế Ba-an hò hét, nhảy múa, rạch mình suốt cả ngày, nhưng không có gì xảy ra.

Rồi đến lượt Êlia.

Ông đắp một bàn thờ bằng đá, đào một đường rãnh quanh đó, đổ nước lên của lễ đến mức nước tràn xuống rãnh.

Rồi ông cầu nguyện:

“Lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết rằng Ngài là Thiên Chúa!” (1 V 18,37)

Ngay lập tức, một ngọn lửa từ trời giáng xuống, thiêu rụi lễ vật, bàn thờ, và cả nước trong rãnh.

Dân chúng ngã xuống đất, hô lớn:

“Đức Chúa thật là Thiên Chúa!” (1 V 18,39)

Elyah cảm thấy toàn thân mình run lên.

Thiên Chúa vẫn còn đó.

Người vẫn mạnh mẽ.

Và Người vẫn sẵn sàng nhận lại dân của Người nếu họ quay về.

Anh nhìn Chúa Giêsu, lòng tràn ngập niềm hy vọng.

“Lạy Thầy… Điều đó có nghĩa là dù con người có đi lạc bao xa, họ vẫn có thể quay về sao?”

Chúa Giêsu mỉm cười. “Đúng vậy, Elyah. Thiên Chúa không bao giờ ngừng gọi con người quay lại với Người.”

4. Tiếng thì thầm của Thiên Chúa

Cảnh vật lại thay đổi.

Không còn tiếng sấm, không còn ngọn núi rực cháy. Elyah thấy mình đứng trên một vách đá, nhìn xuống một thung lũng rộng lớn. Mọi thứ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua những tảng đá.

Chúa Giêsu đứng bên cạnh anh, mắt Người hướng về một con người đang quỳ gối giữa thung lũng.

Elyah nhận ra đó là ngôn sứ Êlia.

Anh thấy vị ngôn sứ run rẩy, trán áp xuống đất, như thể ông đang kiệt sức vì một nỗi sợ hãi lớn lao.

“Lạy Chúa, đủ rồi! Xin cất mạng sống con đi, vì con không hơn gì cha ông con.” (1 V 19,4)

Elyah cảm thấy một nỗi đau sâu sắc trong lòng. Anh hiểu cảm giác ấy.

Cảm giác bị bỏ rơi. Cảm giác mệt mỏi vì chiến đấu. Cảm giác muốn từ bỏ tất cả.

Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.

Một cơn gió mạnh thổi qua—nhưng Thiên Chúa không ở trong cơn gió.

Một trận động đất làm rung chuyển mặt đất—nhưng Thiên Chúa không ở trong trận động đất.

Một ngọn lửa bùng lên dữ dội—nhưng Thiên Chúa không ở trong lửa.

Và rồi, có một tiếng thì thầm nhẹ nhàng.

Êlia ngẩng đầu lên.

Elyah cảm thấy cả cơ thể mình run lên.

Anh đã mong đợi Thiên Chúa xuất hiện trong những điều vĩ đại, nhưng hóa ra, Người lại đến trong sự tĩnh lặng.

Anh quay sang Chúa Giêsu, giọng khẽ run.

“Lạy Thầy… Đôi khi con không nghe thấy Thiên Chúa. Phải chăng… Người vẫn đang thì thầm, nhưng con quá ồn ào để lắng nghe?”

Chúa Giêsu khẽ mỉm cười. “Con đã bắt đầu hiểu rồi đấy, Elyah.”

 

Câu hỏi suy ngẫm:

  1. Có khi nào ta giống như dân Israel—quên mất Thiên Chúa khi cuộc sống thuận lợi?
  2. Ta có đang tìm kiếm Thiên Chúa trong những điều lớn lao mà quên rằng Người vẫn thì thầm với ta mỗi ngày không?
  3. Nếu hôm nay Thiên Chúa kêu gọi ta quay về, ta có sẵn sàng đáp lại không?

 

Elyah đã thấy Thiên Chúa hành động.

Nhưng điều quan trọng hơn—anh đã bắt đầu lắng nghe tiếng thì thầm của Người.

Còn bạn?

Sophie Vũ