Mảnh đất tâm hồn
Sáng nay, đang trồng rau thì NÓ nhìn thấy một con giun đất bị thương. Có lẽ giun đất bị thương khá nặng nên yếu sức. Đàn kiến lửa thấy thế tấn công, bám vào đầu, vào đuôi con giun đất mà cắn. Con giun đất đau đớn, lăn quằn quại tìm cách trốn thoát. Nhưng thoát sao nổi với đám kiến lửa dữ tợn vớ được mồi cắn xé.
NÓ nghĩ “thôi kệ đi, thế gian là như vậy, kẻ yếu sức không giữ được mạng sống mình thì ráng mà chịu”. Nhưng NÓ lại thấy thương giun đất, không biết làm sao lại bị thương thế kia. Thế là NÓ quyết tâm cứu giun đất khỏi đàn kiến lửa. NÓ đưa giun đất ra khỏi vùng đất của hiểm nguy và đặt giun đất vào mảnh đất an toàn, hòa bình.
NÓ nhớ đến bài Tin Mừng hôm trước kể về việc Chúa Giêsu đến vùng đất Ga-đa-ra và tại đây, Người trừ quỷ cho hai người bị quỷ ám. Đồng thời, Người cho phép bọn quỷ nhập vào đàn heo. Đàn heo đã lao xuống biển và chết hết. Thấy thế, dân thành ở đó xin Người rời khỏi mảnh đất của họ. Họ muốn sống theo cách riêng của họ, cuộc sống không có Chúa.
Đón nhận Chúa ở lại mảnh đất tâm hồn mình đồng nghĩa với việc tự nguyện theo Chúa và làm theo lời Chúa dạy. Luật Chúa được tóm gọn trong 2 điều là mến Chúa và yêu người. Việc tuân giữ luật Chúa sẽ mang lại tự do, bình an và hạnh phúc, không những ở đời này mà còn sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
Thế nhưng, con người thời nay không còn tha thiết việc giữ luật Chúa, muốn mời Chúa ra khỏi mảnh đất tâm hồn, đòi làm chủ vận mạng và thế giới, muốn tự do làm điều mình thích. Kết quả là: chiến tranh, bạo lực, khủng bố, lừa đảo…
Việt Nam mấy ngày này đang hot về chuyện tinh gọn bộ máy nhà nước, bỏ cấp huyện, sát nhập các tỉnh lại với nhau, thay tên, đổi số gọi là cứ loạn như cào cào. Nhiều người kêu mất quê hương xứ sở. NÓ chỉ mong ước một điều, thân xác ta giờ thuộc về huyện nào, tỉnh nào không quan trọng. Quan trọng là ta vẫn thuộc về Chúa. Chúng ta, những người Kitô hữu đừng để mất tên “Kitô hữu” mất chỗ ngồi trong nhà thờ, mất đức tin.
Hãy mời Chúa ở lại trong mảnh đất tâm hồn ta, hướng dẫn đời ta, làm cho đời ta sinh hoa kết quả dồi dào bằng một cuộc đời công chính, đạo đức, thành thiện. Tức khắc ta có hòa bình, có tự do, có hạnh phúc, có bình an cho dù ta đang sống trong một xã hội đầy biến động, đầy hiểm nguy.
Sr. Thúy Ngự