Bệnh Nhân “Vui Vẻ” với Kinh Mân Côi

“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho các con của con là kẻ có tội cũng được có phúc khi nay và trong giờ lâm tử. Amen!”

Sau Thánh lễ mừng trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, nó cùng chị em học viện đến thăm và phục vụ các bệnh nhân ở “trung tâm vui vẻ” như những Chúa nhật khác. Đây không phải là lần đầu tiên nó đến nơi này, nhưng cảm xúc vẫn đọng đầy và ngổn ngang trước những mảnh đời bất hạnh. Vẫn khung cảnh quen thuộc đó, những ánh mắt nhìn nó và mọi người bước vào thì vẫn là những ánh mắt vô hồn và ngơ ngác.

Nó nhớ năm trước, có lần khi đi dạy giáo lý về muộn, ngồi ăn cơm cùng với các chị đi tông đồ bên trung tâm về, có chị chia sẻ: “không phải ai ở trong trại tâm thần cũng bị tâm thần đâu chị ạ, em thấy có người bình thường ă. Lúc đầu em cũng hơi thắc mắc, nhưng họ kể là do gia đình họ không muốn nuôi, con cái ép họ vào đó nên họ phải vào. Khổ thân họ ghê. Mà em thấy, người không bị tâm thần, vào đó sớm hay muộn cũng bị thôi chị ạ, chỉ là nhẹ hay nặng thôi. Khổ.”

Nó lắc đầu nhìn các bệnh nhân như cảm thông, rồi nó và các chị em khác chia nhau lại gần thăm, nói chuyện với họ, cắt móng tay, móng chân cho họ. Tiếng tách tách của những chiếc bấm móng tay thi nhau vang lên. Tiếng cười nói rôm rả của bệnh nhân làm nó và các chị em khác như bước vào một thế giới khác vậy. Quả thật, đây là thế giới của các thiên thần. Họ vô tư và hồn nhiên như những đứa trẻ vậy.

  • Cắt cho mình với nào.

Chị bệnh nhân chìa đôi bàn tay gầy guộc, đen nhẻm và nhăn nheo về phía nó. Nó nhìn đôi bàn tay không có một tí móng nào, nó bật cười và nói:

  • OK, để cháu cắt cho cô nhé!

Nó giả vờ đưa chiếc bấm móng tay về phía tay cô và bấm tách – tách – tách, rồi nói:

  • Xong rồi, đẹp rồi cô nhé!

Cô thu tay về, ngắm nghía đôi bàn tay, cười ngây ngô và hỏi nó:

  • Đẹp thật không?

Nó gật gật, giơ ngón tay cái lên, ám hiệu “like” và cười tươi hơn cả cô ấy.

Cô bệnh nhân thích thú chạy đi khoe với các bệnh nhân khác.

  • Mình cắt rồi này, đẹp lắm luôn.

Bất chợt, ánh mắt nó thu lại, nhìn về phía cuối hành lang. Hình ảnh một người phụ nữ ngồi thu mình, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, tay cầm chàng chuỗi Mân Côi, miệng đang lẩm nhẩm gì đó. Nó bước lại gần, ngạc nhiên khi thấy bà đang đọc kinh. Thấy có người đang nhìn, bà quay lại. Bà nheo mắt nhìn nó. Nó bước lại gần và hỏi:

  • Bà ơi, bà có đạo ạ?
  • Không sơ ơi!
  • Ôi, con thấy bà đang đọc Kinh Mân Côi mà?

Nó thắc mắc.

  • Bà chỉ biết đọc kinh thôi chứ bà chưa có đạo.

Ơ, sao bà biết đọc kinh mà bà lại không có đạo nhỉ? Hay là bà bị tâm thần nên là bà không nhớ mình có đạo nữa? nó đang nghĩ vậy thì bà nói:

  • Năm ngoái, có một sơ hay đến, sơ đó dạy cho bà đọc.

Nghe đến đây, nó nghĩ ngay đến chị Yến. Vì có lần chị Yến kể có bà bị con cái đẩy vào đây, nên chị Yến dạy bà đọc kinh với cho bà chuỗi Mân Côi.

Dường như bà chẳng quan tâm đến ai cả, đang nói chuyện với sơ, nhưng bà vẫn tiếp tục đọc lẩm nhẩm kính mừng Maria…

Nó nghe bà đọc kinh có gì khác khác, liền nói với bà:

  • Bà ơi, bà đọc to lên cho con nghe với!
  • “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho các con của con là kẻ có tội cũng được có phúc khi nay và trong giờ lâm tử. Amen!”

Nghe đến đây, nó liền hỏi bà:

  • Bà ơi, sao bà đọc kinh Kính Mừng lạ thế, sơ đó chỉ cho bà đọc thế ạ?
  • Không sơ ạ, là bà muốn đọc thế, bà muốn cầu nguyện cho các con của bà, nên bà đọc thế, bà hỏi sơ đó bà đọc thế được không, sơ đó bảo đọc thế cũng được, nhưng thi thoảng bà vẫn đọc cầu cho chúng con như sơ đó dặn nữa, cho cả mấy đứa ở đây nữa này.

Nói rồi bà chỉ những bệnh nhân khác đang gãi cho nhau, đang nằm dài trên những chiếc giường sắt cũ kỹ cười ngây ngô.

Nó gật đầu rồi hỏi:

  • Bà ơi sao bà lại ở đây thế ạ?

Bà nhìn nó, rồi đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Nó ngồi sát gần bà hơn như muốn nghe bà kể gì đó. Bà quay lại nói:

  • Sau khi ông mất, bà bị ngã, không đi lại được, mấy đứa con của bà đẩy nhau nuôi bà, rồi chúng cãi cọ, đổ lỗi tất cả tại bà mà cuộc sống của chúng trở nên hỗn độn. Chúng hùa nhau đẩy bà vào đây. Chúng nói với họ là bà bị tâm thần, chúng còn nói bà đánh đập các cháu.

Nói rồi bà khóc. Bà bảo cả ngày bà chỉ đọc kinh Kính Mừng sơ dạy để cầu nguyện cho các con của bà.

Nó nhìn đôi bàn tay nhăn nheo của bà đang mân mê chàng Chuỗi Mân Côi, nó liền nói với bà?

  • Thế bà đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các con của bà, thì bà mong muốn điều gì?

Bà ngần ngừ một chút rồi nói:

– Bà ở đây cũng được, chúng nó cũng đỡ khổ, nhưng bà chỉ mong các con các cháu của bà khỏe mạnh và sống tốt thôi.

Nói rồi bà lại đọc kinh, nó lại hỏi tiếp?

  • Bà ơi, bà đọc mãi một kinh vậy bà có chán không?
  • Không sơ ơi, bà phải học 2 buổi mới thuộc đó. Sơ dạy cho bà, xong sơ về bà quên. Hôm sau sơ lại dạy lại. Giờ bà thuộc lắm rồi, ngủ dạy là bà đọc, bà đọc để cầu nguyện cho các con của bà.
  • Thế Bà có dạy cho ai ở đây đọc kinh với bà không?

Bà cười khổ nói:

  • Chúng nó thấy bà đọc, cứ chửi bà thần kinh, nhiều lúc chúng nó còn đòi dành cái này của bà. Vừa nói bà vừa dơ Chuỗi hạt trên tay bà ra cho nó nhìn.

Thấy Nó ngạc nhiên, bà lại nói: không được để chúng nó cầm cái này đâu, vì chúng nó mà nghịch là sẽ bị đứt, cái hạt này chúng nó lại nhặt ăn thì khổ.

Nhìn Chuỗi Mân Côi trên tay của bà, nó như rơi vào hố sâu của suy nghĩ. Nó có rất nhiều Chuỗi Hạt khác nhau như bạc, gỗ quý, đá các loại, … thật sự là rất nhiều, nhưng nhìn Chuỗi Mân Côi trên tay bà bằng nhựa mà đen nhẻm, lòng nó bỗng trở nên nghèn nghẹn…

***

Trong ngôi nhà nguyện nhỏ, trên tay nó cũng đang mân mê Chuỗi hạt Mân Côi bằng đá, làm từ đá ở nước Israel, mà nó được tặng ngày nhập tu. Nó nghĩ tới đôi tay gầy guộc và chuỗi hạt bám bụi bẩn của bà sáng nay trong trại tâm thần. Nó nhìn lên tượng Đức Mẹ, mẹ cùng Chúa Con đang cầm Chuỗi Hạt. Lòng nó tràn ngập tâm tư:

Lạy Chúa! Con cảm ơn Chúa về ngày hôm nay. Con xin dâng lên Chúa tất cả những ai con gặp hôm nay. Giờ này, con xin dâng lên Chúa lời kinh của mẹ, để cùng với Mẹ Maria, con xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho mọi người, để dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, chúng con vẫn sống yêu thương và bao dung. Con cũng cầu nguyện cho những người con của Mẹ luôn biết chạy đến với Mẹ bằng Chuỗi Hạt Mân Côi, để nhờ Mẹ, chúng con được Chúa đoái thương và ban muôn ơn phúc.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử Amen.!

Maria Chu Yên – Học Viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống