Bông hoa dâng Mẹ sự sống

Sau những ngày tháng vun trồng, chăm sóc, vườn hoa lan đã khởi sắc bằng những cành hoa xinh đẹp. NÓ ngắm nhìn, vừa yêu thích, vừa tự hào với một niềm vui khó diễn tả trong tâm hồn.

NÓ lại chia sẻ thành quả lẫy lừng ấy với bố, người mà NÓ coi là Idol của mình, một người cha luôn nhìn nhận những cố gắng của con và phân tích mọi sự với chiều hướng tích cực, đầy thánh thiện và yêu thương. Bố vui với niềm vui của NÓ, ông nói: bông hoa đẹp làm cho ta vui thì Chúa cũng sẽ vui nếu ta là một bông hoa đẹp trước mặt Chúa. Ngay sau đó là một lời: “chúc con gái đẹp hơn hoa trong mắt của Chúa”.

NÓ cười thầm: sinh ra được thừa hưởng nước da đen như quạ của bố, lớn lên vào nhà dòng tập tu thì người ta bảo trông NÓ như bao công. Giờ làm sơ rồi thì chị em lại bảo “nghịch như quỷ”. Làm thế nào để đẹp như hoa, đẹp hơn hoa. Ca này có vẻ khó đỡ!!!

NÓ hiểu “đẹp như hoa” ở đây không phải chỉ vẻ đẹp bên ngoài, nhưng cái đẹp trong tâm hồn. NÓ nghĩ đến Đức Mẹ, đẹp người lại đẹp nết, một bông hoa tuyệt mỹ, được Thiên Chúa yêu thương. NÓ tự hỏi: tại sao Đức Mẹ lại được Chúa yêu như vậy? Câu trả lời NÓ nghe được trong bài giảng của vị giám mục khả kính: Đức Mẹ được Thiên Chúa yêu là bởi vị Mẹ đáng yêu.

NÓ suy tư và phát hiện ra một nghịch lý: Mẹ đáng được yêu nên Chúa yêu, nhưng NÓ cũng được Chúa yêu dù NÓ chưa đáng yêu. Bằng chứng là Chúa đã xuống thế làm người như NÓ chỉ trừ tội lỗi, đã bị đánh nhừ tử, bị treo trên cây thập tự và đã chết để mang ơn cứu độ cho NÓ và cho muôn người dù NÓ chỉ là một tội nhân không hơn không kém.

Vì không đáng nên NÓ phải cố gắng mỗi ngày xứng đáng hơn chứ, không lẽ cứ lì ra đây. Thế là NÓ nghĩ đến việc cầu nguyện với Mẹ bằng kinh mân côi để xin Mẹ giúp sức, học đòi bắt chước, sống đẹp lòng Chúa như Mẹ Mân Côi, “xin vâng” với thánh ý Chúa, phó thác và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Ngài.

NÓ chợt nghĩ, sống đẹp lòng Chúa cũng không quá khó, giàu nghèo gì cũng có thể làm được. NÓ đã thấy số lượng khủng những biên lai chuyển khoản chung tay góp sức giúp đỡ Miền Trung, Miền Bắc trong những ngày oằn mình với bão lũ. NÓ đã thấy những giáo xứ, giáo họ lặn lội đến những nơi bị ngập lụt để dọn dẹp nhà thờ, nhà xứ khi nước đã rút.

NÓ cũng thấy hình ảnh của một ông bố chèo thuyền 4 tiếng đồng hồ để tiếp tế lương thực cho cô con gái. NÓ cũng thấy những đoàn bộ đội ngày đêm đắp đê chống lũ lo cho bà con. NÓ cũng thấy những nạn nhân của thiên tai bão lũ trong lúc đói khổ vẫn chia sẻ, nhường cho nhau từng phần ăn, từng gói mì.

Tất cả những nghĩa cử cao đẹp ấy, ôi đẹp biết bao, có lẽ còn hơn cả hoa!!!

Bạn và tôi, những người sống xa vùng bão lũ, nghèo tiền nghèo bạc nhưng không nghèo tình yêu. Chúng ta dâng lên những lời kinh mân côi với Mẹ, nhất là trong tháng 10, để xin Mẹ gìn giữ chở che, giúp ta vượt qua những bão tố của cuộc đời.

Lạy Mẹ Maria, qua những lời kinh Mân côi, xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con trở nên những bông hoa đơn sơ bé nhỏ nhưng tỏa hương thơm tình yêu đến với tha nhân và nhờ Mẹ dẫn chúng con về với Đức Giêsu – nguồn Sự Sống đích thực.

Sr. Thúy Ngự