Can đảm tha thứ

– Bà Happy ơi, Gà có nhà không ạ?

Nó là Ngân, tên hay như vậy mà chẳng hiểu sao mấy đứa trong nhóm giáo lý viên toàn gọi nó là “Gà”. Nghe giọng lanh lảnh của mấy đứa, mẹ nó vui vẻ trêu lại:

– Tìm Gà à? Gà trong chuồng ấy.

Nhận được câu trả lời hài hước ấy, cả đám chúng nó phá lên cười.

– Bà Happy cho Gà ra nhà xứ với chúng con một lát nhé.

– Ừ, được. Mẹ nó vui vẻ đáp lại, nhưng không quên quay sang nó dặn dò: Gà đừng quên giờ lên chuồng nhé.

Một lần nữa, câu nói hài hước của mẹ khiến đám chúng nó được một tràng cười sảng khoái.

– Đúng là bà Tươi, lúc nào cũng thấy bà vui tươi.

Đó là câu nhận xét về mẹ mà cái Ngân đã được nghe không ít. Cũng vì vậy, mà mấy đứa giáo lý viên thay vì gọi tên thì chúng lại gọi mẹ nó là “Bà Happy”.

Quả thực, không kể thời gian, không gian, bất cứ ai nhìn vào mẹ nó cũng sẽ thấy được hình ảnh một người phụ nữ ngoài năm mươi luôn vui tươi, hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết được…

*****

Ngay từ nhỏ, Ngân đã cảm thấy mình vô cùng may mắn vì có bố và mẹ. Tuy chỉ là con nuôi, nhưng bố mẹ rất mực thương yêu nó.

Mỗi lần đi xa về, bố đều có quà cho nó. Khi thì quả thông bố nhặt trên rừng, khi thì quả quýt bố để dành cho nó, khi thì cái lược bố tự khắc tên nó… Đang mải nghĩ, thì nghe thấy tiếng xe máy của bố. Nó nhanh nhẹn chạy ra mở cổng, háo hức không biết hôm nay nó sẽ có cái gì. Nở một nụ cười thật tươi vẫy chào bố thì chợt nụ cười của nó tắt lịm, khi thấy xe máy của bố rú lên, phóng vọt qua cổng mà vào sân. Ngân hoảng hồn, đặt bàn tay nhỏ xíu lên ngực, thở phù. Người bố nồng nặc mùi rượu.

Bố gạt chân chống xe máy xuống, với vẻ rất tức giận, đạp đổ chiếc xe đạp của mẹ ở gần đó. Chắc hẳn bố phải dùng lực mạnh lắm, khiến chiếc xe đổ kềnh ra, cái giá hàng méo lệch hẳn đi, chiếc yên xe văng hẳn ra ngoài, bánh xe thì được đà còn đang lăn tự do. Cái Ngân sợ quá, nó chẳng biết bố đã xảy ra chuyện gì. Tim nó đập thình thịch, người nó run lên. Nó nép sát vào cánh cửa cổng quan sát từng hành động của bố.

Nghe thấy tiếng động, mẹ từ trong nhà vội chạy ra ngoài xem. Vừa nhìn thấy bóng dáng mẹ, một lần nữa, bố dùng lực thật mạnh, giơ chân lên đạp vào mẹ nó. Mẹ nó ngã lăn trên đất, chân co lại, tay dí chặt vào bụng, chỗ vừa bị bố đạp. Mắt mẹ nhắm chặt lại, đôi môi mím chặt, chịu đựng.

Như thấy dùng chân chưa thỏa sức, bố nó lấy ra sợi dây thừng, vừa quất xuống, vừa chửi thề.

– Đồ đàn bà vô dụng… Ăn với đẻ cũng không xong… Mày làm tao xấu mặt…

Lúc này, nó biết mình không thể đứng im ở đây được, nó phải chạy vào can ngăn bố. Nhưng không hiểu sao chân nó run quá, hai đầu gối như muốn khụy xuống. Nó không có sức, bước chân không nổi. Tim nó đập thật mạnh, mọi hình ảnh trước mắt nó như nhòe đi vì nước mắt. Chẳng biết từ lúc nào, tay nó đã nắm chặt Chuỗi Mân Côi, đôi môi mấp máy, không ngừng cầu xin:

– Chúa ơi, cứu mẹ con với, cứu mẹ con với…

Ngày ấy, cái Ngân mới chỉ mười tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu hết được chuyện người lớn. Nhưng mười tuổi, đủ để nó nhớ rõ từng câu chửi thề của bố. Từng hình ảnh bố vung sợi dây thừng lên và giáng xuống người mẹ nó, hình ảnh chân tay mẹ nó tím bầm, người co quắp lại chịu đựng từng đợt đòn roi của bố, tất cả những hình ảnh ấy, như in hằn vào trong trí nhớ nó.

Càng ngày, những lần bố mẹ xích mích, cãi nhau càng nhiều. Sức khỏe của mẹ nó thì ngày càng yếu. Không ít lần vì chịu đòn mà mẹ nó bị ngất đi, cũng không ít lầm mẹ phải để những bó rau úa dần mà không mang ra chợ bán được vì những vết bầm tím trên mặt. Nhưng chưa một lần, nó thấy mẹ than trách. Chưa bao giờ nó nghe thấy mẹ nói một điều gì không tốt về bố. Lúc nào nó cũng thấy mẹ cười. Những vết bầm tím kia chẳng thể nào che lấp được sự vui tươi của mẹ nó.

*****

Vậy mà cũng đã mười năm trôi qua. Cái ngân lớn dần cùng với những trận đòn roi, cãi vã của bố mẹ. Nó đã đủ lớn để hiểu hơn về chuyện của bố mẹ. Nó biết tại sao bố lại trở nên giận dữ như vậy. Nhưng nó không thể hiểu nổi sự cam chịu của mẹ nó.

– Mẹ, tại sao mẹ cứ mãi chịu đựng như vậy?

Mẹ lấy vạt áo, lau vội giọt nước mắt trực rơi trên mắt, quay sang nó mỉm cười nói:

– Chúng ta phải tạ ơn Chúa con ạ. Cũng may là bố chỉ đánh mẹ thôi.

– Bố chỉ đánh mẹ thôi. Nó nhại lại lời của mẹ nó.

Cái tính bướng bỉnh của đứa con gái mới lớn khiến nó không thể chấp nhận được câu trả lời của mẹ, nó gắt lên:

– Chứ mẹ còn muốn thế nào nữa? Nước mắt nó trào ra, trầm giọng xuống, giọng nó lạc hẳn đi. Bỏ đi mẹ ạ, con không cần có bố đâu.

Mẹ nó nghiêm lại, mắt mẹ nó mờ đi vì một màng nước:

– Không được, con không được nói thế. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.

Nó cảm nghiệm được, sau màng nước trong mắt mẹ là một niềm hy vọng và hạnh phúc.

– Chúng ta phải tạ ơn Chúa, vì bố con tuy có nóng tính chút nhưng vẫn chung thủy với mẹ, con ạ.

Rồi mẹ đưa bàn tay sần sùi, thô ráp lên, lau đi giọt nước mắt trên đôi má trắng hồng của nó.

Ngoài trời, tiếng gió thổi vào các tán cây, cùng với tiếng hạt mưa rơi trên tàu lá chuối khiến nó cảm thấy lạnh hơn. Nó kéo chăn đắp kín cổ, vòng tay qua ôm lấy vòng eo gầy của mẹ. Nó cảm nghiệm được tóc nó có chút ươn ướt. Có lẽ mẹ đang khóc.

*****

Một ngày hè giữa tháng sau, ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá cây, chiếu thẳng xuống sân bệnh viện. Tiếng ve kêu râm ran càng làm cho mọi người cảm thấy mệt mỏi.

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng anh nhà… Bác sĩ nhìn thân hình gầy gò của mẹ, ngập ngừng nói, vụ tai nạn đã lấy đi của anh tám mươi phần trăm sức lao động…

Một tin động trời, một người trụ cột trong gia đình nay không còn sức lao động. Lại một gánh nặng, rất nặng đè lên đôi vai gầy của mẹ. Những tưởng rằng mẹ nó sẽ suy sụp, sẽ buồn rầu hay đau khổ. Nhưng không, mẹ nó làm Dấu Thánh, tạ ơn Chúa.

– Tạ ơn Chúa, anh ấy vẫn còn sống.

Mẹ cười thật tươi, cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài.

Hai mẹ con ngồi bên cạnh giường bố, nhìn người bố đã từng dùng hết sức giơ chân lên đạp, khiến mẹ nó ngã lăn xuống đất. Nhìn người đàn ông đã từng làm mẹ đau, nay lại yếu ớt nằm trên giường bệnh.

Bỗng cái Ngân nhỏ nhẹ hỏi mẹ nó:

– Mẹ có giận bố không?

– Không con ạ. Không cần suy nghĩ, mẹ nó liền đáp lại. Chúng ta hãy tha những món nợ nho nhỏ, vì Chúa đã tha cho chúng ta món nợ rất lớn.

*****

– Có gà trống, gà mái, gà con, gà chọi, gà tơ… Vậy mày là gà gì hả Ngân?

– Tao á? Nó giơ ngón tay lên, chỉ vào mình hỏi lại, rồi vênh mặt lên nói: Tao là Gà Happy.

– Làm gì có thứ gà ấy.

– Có chứ. Mẹ tao là “Bà Happy”, thì sinh ra tao cũng là “Gà Happy” chứ.

– Hứ, thế gà ấy kêu thế nào?

– Gà Happy không kêu, nó chỉ cười thôi.

Giọng chúng vang xa dần.

Ở một ngôi nhà nhỏ, có một người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc.

Cóc Hoa