Chỉ có thể là mẹ

 

Tôi nhớ em, Maria Nguyễn Thị Phương Lan – một sĩ tử trong kỳ thi đại học đợt 2 được những tình nguyện viên Sinh Viên Công Giáo Thái Nguyên tiếp sức mùa thi. Lặn lội hơn 200km từ Đông Hưng (Thái Bình) đến với Thái Nguyên xa xôi để dự thi trường Đại học Y dược Thái Nguyên. Tôi cùng một số anh chị  tình nguyện viên đón em và bố em ở bến xe rồi đưa về nhà xứ Thái Nguyên để tiếp sức mùa thi. Sau khi ghi danh và làm xong thủ tục, tôi có ngồi trò chuyện với em và bố em trong lúc nghỉ ngơi trước khi dẫn em lên phòng. Được biết Phương Lan là con gái út trong gia đình, nhìn vóc dáng bề ngoài cũng đoán được em là con nhà nông, em nói chuyện còn rụt rè nhưng rất lễ phép, cô bé khá trầm tính và ít nói, trên khuôn mặt em vẫn còn sự mệt mỏi sau chặng đường xa xôi để đến với Thái Nguyên. Bố em xin ở lại để đồng hành với em trong kỳ thi vì bác lo không ai đưa đón em đi thi, sau khi nói chuyện với bác về những công việc tình nguyện của chúng tôi thì bác mới hiểu ra vàđể em ở lại nhưng cũng không quên dặn đi dặn lại các anh chị khi thi xong đưa em ra bến xe và đón xe về Hà Nội để thi Cao đẳng. Bác lên gặp Cha xứ, gặp Cha phó để cảm ơn Cha đã giúp đỡ. Tôi nhớ trước lúc về bác dúi vào tay em 500 nghìn nói rằng để chi tiêu cho những việc cần thiết trong kỳ thi và tiền xe xuống Hà Nội nhưng em nhất định không cầm, lúc đó chúng tôi vừa nói vừa đùa với  em Thôi cầm đi em, thừa về đưa bố sau cũng được, bọn chị lúc bố đưa tiền cho toàn kêu ít thôi.!.” nhưng cuối cùng em cũng chỉ rút lại 1 tờ 200 nghìn, số còn lại em đưa lại cho bố và bảo bố về còn chăm sóc gia đình nữa. Chúng tôi đưa bố của Phương Lan ra bến xe để bắt xe về, bác đã cảm ơn các anh chị tình nguyện giúp đỡ bác rất nhiều và hẹn có dịp sẽ quay trở lại đất Thái Nguyên để cảm ơn. Phương Lan cũng như bạn bè cùng chăng lứa, em lên đây dự thi với mong ước có thể đỗ vào ngôi trường đại học mà em yêu thích. Sáng ngày 8 tháng 9 năm 2014, sau khi làm thủ tục dự thi để sáng mai chính thức bước vào cuộc chiến quan trọng đánh dấu bước ngoặt cuộc đời thì các em sĩ tử lên phòng nghỉ ngơi. Tôi được nghe một em sĩ tử cùng phòng kể lại rằng: “Trong lúc em đang giặt đồ, chỉ biết là có người gọi điện tới và sau đó Lan đứng khóc trong phòng tắm một lúc lâu rồi nhanh chóng chạy ra thu xếp quần áo một cách vội vã. Các bạn cùng phòng gặng hỏi mãi em mới chịu nói.Đột nhiên lúc đó trời đổ cơn mưa to lắm! nhưng em vội vã xách đồ xuống chào chúng tôi, những tình nguyện viên đang mải miết nấu nướng trong bếp. Em xách đồ, đứng ngoài mưa khóc nấc lên, chúng tôi cũng đội mưa chạy ra với em và đưa em vào nhà rồi hỏi, em chỉ khóc và mãi sau mới nói nên lời “Em phải đi về, anh trai em gọi điện lên bảo phải về gấp, mẹ em đang bệnh…” tình nguyện viên chúng tôi và cả những em sĩ tử đang ngồi ở đó nữa cũng vô cùng sửng sốt, khuyên em cố gắng ở lại dự thi xong kỳ thi này rồi về, như có chuyện chẳng lành em không chịu, cứ nhất quyết đòi về bằng được, rồi các em sĩ tử cùng phòng cũng nói là nên đưa Phương Lan về, chúng tôi cũng phần nào hiểu ra sự tình nên khoác vội cho em cái áo mưa rồi đưa em ra bến xe bắt xe khách về.

Trên đường từ bến xe về nhà xứ tôi cứ nghĩ không biết em có thể bình tĩnh được không, mẹ em đang bệnh nhưng ngày mai cũng là ngày em chính thức bước vào cuộc chiến căng go với mong ước trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai, cũng chắc vì những xơn đau của Mẹ mà em ước mong trở thành một bác sĩ giỏi! Thật tội nghiệp. Buổi tối hôm đó, chúng tôi có gọi hỏi thăm tình hình gia đình em thì được biết mẹ em đã qua đời do tai biến, và điều làm cho chúng tôi đau quặn trong lòng rằng em đã không được nhìn thấy mặt mẹ lần cuối, em còn chẳng kịp nói với mẹ một lời cuối.Ôi! Khi người ta sinh ra và cất tiếng khóc chào đời bên vòng tay thương yêu của người mẹ. Khi lớn lên cũng nhờ sự nâng niu vỗ về của vòng tay mẹ. Vậy mà khi bàn tay đó không thể tự mình chạm vào người con mà bao ngày nuôi dưỡng, bao ngày hy vọng cho con lớn lên thành người thì số phận thật trớ trêu đã xảy đến, hơi ấm ngày ấy nay còn đâu? Mẹ ơi hãy chờ con về! Con đang về rồi mẹ ơi! Mẹ ơi…Em chỉ biết khóc mà thôi, vừa hôm qua mẹ vẫn ở kề bên, mẹ vẫn dặn dò em hãy cố gắng hết mình nhưng nào ngờ những lời con muốn nói với mẹ mà cũng không thể được nữa rồi! Mẹ ơi mẹ hãy dậy đi! Mẹ ơi con Lan đây mà…

Thánh lễ cầu nguyện cho sĩ tử buổi tối hôm đó có chút trầm xuống khi Cha xứ nhắc tới em và nỗi đau của em, cả nhà thờ dường như đều xót xa cho hoàn cảnh của em. Thế rồi cả buổi sinh hoạt giữa các anh chị tình nguyện viên và các em sĩ tử, mọi người cũng nhắc tới em, thương em lắm. Mọi người ai cũng không kìm được nước mắt khi nghĩ tới em, cầu mong em sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này.

Tôi thương em, người mẹ đã sinh ra em, nuôi nấng và cho em có được ngày hôm nay đã đi xa em rồi, mẹ chỉ có thể dõi theo từng bước chân của em chứ không thể chăm sóc, dạy bảo em được nữa.

Tôi thương em, 12 năm đèn sách trau dồi kiến thức để hy vọng có thể đạt tới ước mơ vậy mà có điều thật đau lòng xảy đến với em, em đã không được tiếp tục bước vào kỳ thi quan trọng, kỳ thi làm thay đổi cuộc đời em và em phải chờ khoảng thời gian này năm sau mới có thể tiếp tục thi đại học.

Mất đi người mẹ có lẽ là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người, nỗi đau ấy không một lời nào có thể diễn tả được và cũng không có một ai có thể thay thế được người mẹ. Tuy vậy, dù có đau lòng nhưng em vẫn phải sống, sống cho em, cho gia đình và những người xung quanh em. Cầu chúc cho em luôn được bình an trong Chúa và sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này.

Gia đình sinh viên Công Giáo Thái Nguyên lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón em!

Nơi phương xa tôi có một mẹ hiền
Sớm ôm lo cho đàn con
Bao năm tháng vai mẹ đã gầy
Chiếc áo phong sương giờ mẹ vẫn mặc
Chỉ mong cho đàn con lớn khôn thành người
Tình mẹ hiền ấm áp như dòng sông
Như bồi đắp những bến bờ xa vắng
Tình mẹ là dòng suối mát bên đời con
Xua tan đi những ưu phiền
Mẹ đã cho con niềm tin
Để vững bước trên đường đời
”.

934740_1523130837906200_6848278589006408270_n (1) ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? IMG_4769 - Copy ???????????????????????????????

Sĩ Tử Thái Nguyên