Chị tôi

Bức thư gửi chị sau câu chuyện Ga 8,1-11.

Chị thân mến!

Ngồi viết những dòng này có hơi chút muộn màng khi sự tình đã đành. Nhưng em không biết mình phải làm gì cho chị, mượn vội giây phút chiều tàn để em nói với chị.

Chị ơi! Ngày hôm nay của chị không vinh quang như bao ngày khác. “Vừa tảng sáng” chị đã được “rước” đi, em nói như thế có vẻ tưởng như chị là công chúa đài các, xa hoa diễm lệ được kẻ đón người đưa. Thế nhưng, trong tình huống này chị là nạn nhân nằm trong kế hoạch ngoạn mục của “giới kinh sư và người Pharisêu” đã dầy công dựng nên. Không biết tâm trạng chị lúc đó thế nào? Em nghĩ trong cuộc rước này, lòng chị đầy hoang mang, nặng nề và thậm chí sợ hãi. “Tảng sáng” hôm nay như là một dấu chấm hết cho kiếp hồng nhan của chị.

Chị mến! Đám đông vây quanh, chị “đứng giữa”, trở thành trung tâm giữa bao con người nhưng chị lại lạc lõng. Có ai xót thương chị dù chỉ là một chút thôi? Ngược lại, em thấy toàn là những ánh mắt dò xét, xuyên thấu con người chị, trực chờ như muốn nuốt trôi chị ngay trong thời điểm đó bởi cái án chị mang trên mình: kẻ “đang ngoại tình”.

Chị! Chị có từng nghĩ đến ngày hôm nay của mình không? Trước đây có khi nào lóe lên trong tâm trí về một cuộc sống khác với cuộc sống hiện tại của chị không? Em tin chị đã nghĩ đến. Nhìn chị, em nghĩ chị cũng như bao con người con gái khác có ước mơ và hoài bão riêng của mình. Có lẽ chị cũng đã ước có một gia đình hạnh phúc, một người chồng và những đứa con ngoan. Thế nhưng, lúc này chị thế nào? Chị bị người ta xem là người cùng đáy trong xã hội, bị chế giễu, bị nhạo báng công khai: Cuộc đời tàn tạ, không danh phận, không có tiếng nói… Nói đến đây em thấy chạnh lòng. Phía xa kia nhiều cô gái cũng đang phải giấu mình trong bóng tối để che đậy nỗi đau, không dám đối diện với cái “đã từng” xảy đến hoặc chính bản thân họ cũng để mặc cho sự xô đẩy của dòng đời, thậm chí có những “sự sống” vừa mới bắt đầu thì đã bị dập tắt… Như chị, đời cũng tiếc xót cho những cô gái trẻ đánh mất đi tuổi xuân xanh, cái tuổi đầy sức sống và nhiệt huyết chỉ vì một lí do chẳng đặng đừng, để rồi “giá như…” lại xuất hiện.

Em tin rằng ngày hôm đó chị đã đau khổ rất nhiều, nhưng đó không hẳn là sự đau khổ, thống hối vì quãng đời đã qua, nhưng là tâm tình thống hối vì gặp được điều lớn hơn tội lỗi mà người đời lên án chị. Đó là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Em cũng tin từ ngày hôm đó, chị đã chết đi con người cũ của mình để đón lấy một sự sống mới, sự sống chính Thầy Giêsu đã trao cho chị khi Thầy đã nói “Tôi không lên án chị đâu…” (Ga 8,11b). Và bây giờ, em cũng muốn học theo Thầy, theo chị như thế.

Theo Thầy để không lên án ai, vì mỗi người, trong hoàn cảnh của họ, họ đã cố gắng rất nhiều, đã làm tất cả để sống tốt hơn. Theo chị, em gặp lại chính con người của em và thấy cần phải đối diện với nó. Em thấy chính bản thân em cũng phải làm một cuộc “trở về”. Giống như chị, em muốn mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và đón nhận tình thương của những người sống xung quanh mình, của chị em mình. Có như thế em mới có bình an thật sự, bình an mà không ở đâu khác nhưng chính nơi Thầy Giêsu ngang qua những người sống cùng em – cộng đoàn.

Cám ơn chị! Cầu chúc chị luôn vui tươi và bình an. Hẹn gặp lại chị.

Thương mến chị nhiều!

Đường Về

Học Viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống