Chiếc ghế

Ngày còn nhỏ, trong căn phòng khách nhà tôi có một chiếc ghế lớn đặt ngay ngắn giữa nhà. Đối diện là cái bàn lớn, hai bên là hai cái ghế dài. Đó là chiếc ghế của bố tôi hay ngồi đọc báo. Bố tôi khi đó giữ một chức vụ quan trọng, nên người ta thường lui tới nhà tôi. Họ đến với nhiều lý do, nhưng hầu hết đều mang theo một tâm sự chung: mong được bố tôi nâng đỡ, để có ngày được bước lên một chiếc ghế cao hơn.

Tôi còn nhớ, mỗi lần có khách, không khí trong nhà trở nên trang trọng khác thường. Người ta mang theo quà, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng, giọng nói hạ xuống một cung kính pha chút khẩn khoản. Những lời lẽ nhã nhặn, những nụ cười xã giao, những cái bắt tay chặt hơn bình thường… tất cả đều xoay quanh một điều: chiếc ghế. Họ tin rằng chỉ cần bố tôi gật đầu, con đường của họ sẽ rộng mở, chức vụ sẽ thăng tiến, và rồi một ngày kia, họ cũng được ngồi vào chiếc ghế quyền lực.

Lớn lên, tôi mới hiểu rằng chiếc ghế ấy không chỉ là nơi để ngồi. Nó là biểu tượng, là điểm tựa của danh vọng và quyền lực. Nó có thể làm thay đổi ánh mắt của kẻ đến gần, thay đổi cách xưng hô, thay đổi cả thái độ của người đối diện. Nó có thể mở ra cánh cửa của giàu sang, uy tín, nhưng đồng thời cũng cột chặt con người vào nỗi sợ hãi: sợ mất ghế, sợ tuột khỏi những đặc quyền mà chiếc ghế mang lại. Tôi từng chứng kiến những nụ cười gượng gạo, những lời hứa hẹn trao đổi như món hàng, và cả những cúi mình thật thấp chỉ để mong được đứng cao hơn. Chỉ một chiếc ghế thôi, mà có thể đổi thay cả số phận con người.

…Và hôm nay, tôi cũng đang ngồi trên một chiếc ghế. Không phải ghế quan quyền trong xã hội, mà là ghế của cha xứ. Có người sẽ nghĩ rằng chiếc ghế này cũng là quyền lực, bởi từ đây tôi có thể giảng dạy, điều hành công việc, được mọi người kính trọng. Nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu: đây không phải là chiếc ghế để ngồi cao hơn ai, mà là chiếc ghế mời gọi tôi cúi xuống.

Chiếc ghế cha xứ không phải là phần thưởng, càng không phải là đặc quyền. Nó là một sứ mạng. Nếu chiếc ghế quan quyền ngoài đời khiến người ta dễ bị mê hoặc bởi danh vọng, thì chiếc ghế cha xứ chỉ có thể tìm thấy ý nghĩa khi được gắn chặt vào tinh thần phục vụ của Đức Kitô. Tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca: “Khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối… vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Ngài dạy các môn đệ đừng tìm chỗ nhất, chỗ cao, nhưng biết chọn chỗ thấp, để Thiên Chúa là Đấng nâng họ lên.

Chiếc ghế cha xứ, theo tinh thần ấy, không phải là chỗ nhất để tôi hưởng vinh quang, nhưng là chỗ cuối để tôi phục vụ anh chị em. Tôi càng ngồi cao theo mắt người đời, tôi càng cần phải ngồi thấp trong lòng mình. Tôi càng được gọi là “cha”, tôi càng phải sống như người anh, người tôi tớ. Chính lúc ấy, chiếc ghế mới mang đúng nghĩa của nó: ghế của Tin Mừng, ghế của phục vụ.

Tôi lại nhớ đến bữa Tiệc Ly: Đức Giêsu lẽ ra có thể ngồi yên trên ngai của một vị Thầy, nhưng Ngài đã đứng lên, cởi áo, thắt khăn, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chiếc ghế Ngài chọn chính là chiếc ghế của người tôi tớ.

Ngồi trên chiếc ghế cha xứ, tôi được nhắc nhở mỗi ngày: không phải để người ta hầu hạ tôi, nhưng để tôi hiến mình phục vụ họ. Không phải để gom góp lợi lộc, mà để quảng đại trao ban. Không phải để mình được vinh danh, mà để làm sáng danh Thiên Chúa. Đây là chiếc ghế mời gọi tôi trở thành dấu chỉ của tình yêu, của sự nâng đỡ, của lòng thương xót.

Lạy Chúa Giêsu, khi ngồi trên chiếc ghế cha xứ, con dễ bị cám dỗ nghĩ rằng mình đang ở một chỗ cao, được nhiều người kính trọng. Nhưng xin cho con luôn nhớ lời Chúa dạy: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11). Xin cho con biết chọn chỗ cuối, chọn con đường khiêm nhường, để chiếc ghế con ngồi hôm nay không trở thành ngai vàng cho bản thân, nhưng là chiếc ghế phục vụ cho đoàn chiên.

Xin dạy con ngồi như Thầy đã ngồi: không phải để tìm vinh quang cho riêng mình, nhưng để cúi xuống rửa chân, để cùng chia sẻ cuộc đời với những người con trao phó. Xin cho chiếc ghế này, từ ngày đầu đến ngày cuối, chỉ còn vang vọng một lời duy nhất: con ngồi đây để phục vụ, để yêu thương và để dẫn đưa mọi người về với Chúa. Amen.

Maria Chu Yên