Crush Thầy Xứ 7

_Ly trà sữa 10 giờ tối_

Thầy Trung, à không, phải gọi là cha Trung mới đúng. Cha vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền, vẫn đôi má lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh duyên dáng; chỉ có điều giữa cha và nó dường như có một khoảng cách vô hình làm cho cả hai đều cảm nhận được sự ngại ngùng qua từng cử chỉ. Sau cái bắt tay cùng ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn sự bối rối, cha ngồi đối diện nó, trò chuyện một cách gượng gạo. Thỉnh thoảng ánh mắt sau cặp kính cận trắng của cha lướt qua nó, rồi lại vội vàng cụp xuống. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau đó, như khóa van được mở để cho một dòng ký ức ùa về như một thước phim được tua lại cùng với bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Trái tim nó như loạn nhịp, nó ngồi thẫn thờ nghĩ về những ngày tháng sinh viên vui tươi cùng với những kỷ niệm đẹp của hai người, khẽ mỉm cười một cách vô thức.

– Sơ có chuyện gì vui mà cứ cười một mình suốt thế?

Câu hỏi của thầy Đại làm nó giật nảy mình, chợt nhận ra là mình đang cười một mình. Mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía nó lại còn kèm theo tiếng cười vang lên khiến nó xấu hổ tột độ, mặt nó nóng bừng lên. Nhưng với sự nhanh trí, nó liền đáp:

– Con ngồi nghe các cha với thầy nói chuyện vui nên con cười thôi ạ.

Cha Trung cũng tinh ý, cứu nó khỏi thế bí ấy bằng cách kéo mọi người quay lại chủ đề dang dở:

– Thầy với sơ tuần tới đồng hành với các em huynh trưởng xứ con, thì xin thầy với sơ ở lại xứ con luôn nhé.

Toàn người đi tu thôi mà, ở đâu chẳng được. Nhưng nó lại có chút lo lắng. Chẳng hiểu mình đang lo sợ điều gì, nhưng nó thực sự không muốn. Phải chăng do nó đã mất một thời gian khá lâu để có thể quên đi một người. Phải chăng do nó đã phải trải qua những ngày tháng rộn ràng với bạn bè nhưng lại vô cùng cô đơn, ray rứt trong lòng. Hay là do nó đã phải chiến đấu rất nhiều để tạo nên một cuộc sống mới, một trang vở cuộc đời mới. Thế mà nay, lời ngỏ ấy của cha khiến nó cảm thấy sợ. Nó sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để chiến thắng con tim yếu đuối. Nó sợ mình sẽ phải bước vào những ngày tháng vui tươi gắng gượng nhưng bất an trong tâm hồn … Nó rất sợ.

Ngập ngừng mãi, cuối cùng nó cũng lấy hết can đảm để nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, trái ngược với sự tự tin khi đứng trước lớp với hàng trăm học viên thì nay trước có ba người giọng nó lại run như sắp khóc vậy.

– Hay các cha cho con ở xứ Kẻ Giáo đi ạ. Khi nào có tiết học thì con chạy qua thôi.

Để thuyết phục hơn, nó đã phải sử dụng mọi lý do có thể nghĩ ra ngay lúc ấy.

– Tại con cũng ngại chuyển đồ ấy, với con còn phải nấu cơm ở xứ nữa.

Thế nhưng, lý do của nó ngay lập tức bị cha xứ bác bỏ:

– Cơm thì sơ không phải lo đâu ạ. Bởi ban hành giáo họ cũng thay phiên nhau vào nấu ấy, có từ lúc sơ đến, họ mới nhờ sơ làm thôi. Còn nếu không thì con ăn mỳ tôm cũng được mà. Sơ với thầy ở bên đấy luôn cho tiện công việc.

Đã không nói đỡ cho nó được câu nào thì thôi, thầy xứ còn bổ sung thêm nữa:

– Đồ đạc sơ có mấy đâu mà. Hôm đến con thấy sơ có mỗi cái ba lô thôi mà.

– Hơn nữa, để sơ đi lại như thế, con cũng không yên tâm.

Dù cha Trung xưng hô với nó là “sơ và con” đầy khách sáo, nhưng câu nói không yên tâm của cha vẫn khiến nó bối rối vô cùng. Tim nó như bị hẫng vài nhịp. Cảm giác cha đang lo cho nó, làm nó xao xuyến trong lòng. Cha còn thêm:

– Sơ với thầy qua xứ con, đâu phải chỉ giúp con đứng tiết đâu. Quan trọng là có sơ với thầy đồng hành với các em trong những sinh hoạt thường ngày ấy. Tại kỳ này con xin phụ huynh cho các em vào ở trong nhà xứ luôn. Các em nam thì con nhờ thầy, còn các em nữ thì con xin sơ đồng hành với các em giúp con.

Chẳng còn lý do gì chính đáng hơn nữa để từ chối, nó đành khẽ gật đầu đồng ý.

Đêm đó, nó trằn trọc mãi. Trong tâm trí nó tràn ngập hình ảnh của cha, từ những kỷ niệm trong quá khứ, những góc phố Hà Nội, những quán kem, những buổi sinh hoạt chung của nhóm sinh viên Công giáo đến những câu nói, hành động cùng ánh nhìn của cha buổi sáng nay. Lại thêm trí tưởng tượng phong phú, nó vẽ ra trong đầu hàng loạt những ý nghĩ về các câu sẽ nói hay những việc sẽ làm như thế nào; nên lạnh lùng hay vui tươi trong thời gian một tuần tới ở xứ bên đó. Những suy nghĩ ấy khiến nó vừa ấm lòng lại vừa có chút man mác buồn khó tả.

Vô tình ánh mắt nó nhìn đến cuốn Kinh Thánh trên bàn, nó tự nhủ:

“Gặp lại người cũ không phải để nối lại, mà là để khẳng định rằng mình đã đủ trưởng thành để mỉm cười với quá khứ và sẵn sàng bước vào tương lai”.

*****

Các bạn huynh trưởng ở đây rất năng động, vui tươi và hoạt bát. Các bạn ấy khiến nó nhớ đến hình ảnh của mình nhiều năm trước. Được đồng hành với hơn 50 bạn huynh trưởng với một vị thế là sơ xứ, khiến nó phải tự trưởng thành và chững chạc hơn trong mọi cử chỉ và lời nói. Đặc biệt, khi được ở cùng với các bạn nữ, nó thấy mình chẳng khác gì một vị bề trên. Nó luôn cố giúp các bạn giữ kỷ luật nhất có thể, nhắc nhở những hành vi nhân bản cơ bản. Tuy vậy, nó vẫn không quên luôn thể hiện sự vui tươi và hòa đồng cùng các bạn. Vì bận rộn với các bạn huynh trưởng, nên nó cũng chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Thế nên những ngày đầu của nó trôi qua khá bình yên.

Vừa đi dạy giáo lý về, khát khô cổ họng, nó tính về phòng sẽ uống một ly nước thật đầy cho đã. Nhưng đen thay, bình nước trong phòng nó lại không còn một giọt nào. Mà cũng gần 10 giờ tối rồi, nó chẳng dám ra ngoài lấy nước, đành cố chịu vậy. Suốt cả buổi tối sinh hoạt với các bạn trong lớp huynh trưởng quá mệt, nó chẳng thèm thay quần áo, cứ thế thả phịch người xuống giường, dang rộng hai tay lười biếng. Chưa kịp nghỉ ngơi, thì điện thoại lại báo tin nhắn. Nó uể oải ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Là tin nhắn của cha Trung:

– Alo. An uống trà sữa không nhỉ?

Nhận được tin nhắn của cha, nó vui quá. Mắt nó sáng bừng lên. Dường như bao sự ngượng ngùng khi gặp mặt cha mấy ngày nay tan biến hết. Thế nhưng nó cũng có chút ái ngại vì chưa thấy ai hơn 10 giờ tối rồi còn mời uống trà sữa, hơn nữa nó lại đang ăn kiêng để cố giảm cân nữa chứ. Nhưng chẳng mấy khi được cha mời, lại cũng vừa đúng lúc đang thèm cái gì đó mát mát, nó vội trả lời:

– Con có ạ. Chẳng mấy khi có cơ hội, nó còn tận dụng kỹ năng “mặt dày” xin thêm điều kiện: Full topping cha nhé!

Không cần phải chờ đợi lâu, ngay lập tức, tin nhắn của cha đến:

– Ok. Chịu khó chờ nhé An.

Chẳng hiểu sao, đọc xong tin nhắn của cha, bao sự mệt mỏi bỗng dưng tan biến hết. Nó thấy mình tràn đầy sức sống. Nó đứng dậy, đi lấy bộ quần áo thường phục trong tủ ra để thay bộ áo dòng đang mặc cho thoải mái. Vừa rửa mặt xong, nghe tiếng xe máy của cha về, nó biết là mình sắp có trà sữa để uống rồi. Cũng biết là sắp gặp cha, nên nó với lấy cái gương trên bàn, mỉm cười với chính mình qua gương. Ngay sau đó, thấy điện thoại lại rung. Biết là cha Trung gọi, nó vội nhấc máy.

– Alo, con nghe ạ.

– An ra ngoài này xíu nhé.

Nghe giọng cha nhỏ nhẹ, thì thầm trong điện thoại như sợ ai nghe được vậy, nó phải kìm tiếng cười lại, cũng thì thầm đáp lại:

– Vâng ạ, con ra ngay.

Cha đưa cho nó ly trà sữa rồi cũng vội trở về phòng.

Cầm ly trà sữa khoai môn trên tay, thấy vui vui vì được cha quan tâm. Phải chăng cha vẫn nhớ vị khoai môn yêu thích của nó, hay chỉ là do ngẫu nhiên? Nhưng dù sao, nó vẫn rất vui. Nhiều lần nó muốn được nói chuyện lại với cha một cách tự nhiên như cách cha nói chuyện với thầy Đại, chứ cũng không dám mong lấy lại sự thân thiết như ngày trước. Nhưng cả nó và cha đều thấy sự ngại ngùng và tránh né trong các cuộc nói chuyện. Cũng không mấy khi có cơ hội như thế này, nó liền nhắn tin cho cha, cũng vừa là phép lịch sự, cũng vừa là dịp để xóa tan sự ngăn cách vô hình giữa nó và cha:

– Con cảm ơn cha nhiều ạ, trà sữa ngon lắm.

Chẳng để nó phải đợi lâu, có tin nhắn hồi đáp của cha ngay:

– Nãy mình qua xứ Kẻ Giáo, tiện đường nên mua cho An.

Bỗng nó nhận ra, cha không còn khách sáo gọi nó là “sơ” nữa, thay vào đó, cha đã gọi tên nó một cách gần gũi hơn. Nó mừng quá, ôm chiếc điện thoại vào trong lòng mà cười tít mắt, rồi sung sướng trả lời cha:

– Vâng ạ, con cảm ơn cha nhiều nhé.

Nó muốn nói chuyện với cha nhiều hơn nữa, nhưng nó ngại chỉ dám gửi tin nhắn cảm ơn và hy vọng cha sẽ mở lời tiếp câu chuyện. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì, chốc chốc nó lại nhấc điện thoại lên xem, không thấy điện thoại thông báo. Mà cũng gần 11 giờ rồi, có lẽ cha đã đi ngủ. Chán nản, nó đặt điện thoại sang một bên, rồi leo lên giường đi ngủ.

Chẳng biết do uống ly trà sữa hay do người mua trà sữa cho, mà nó cứ trằn trọc mãi. Lăn qua lăn lại chẳng ngủ được. Chợt điện thoại trên bàn của nó sáng lên, kèm theo tiếng chuông thông báo tin nhắn. Bình thường đã muộn rồi, nó sẽ không trả lời điện thoại, nhưng chẳng hiểu sao, lần này nó lại ngồi bật dậy, vội vàng với lấy chiếc điện thoại và lòng đầy sự mong chờ nào đó. Thì quả đúng không ngoài mong đợi, là tin nhắn của cha Trung:

– An ngủ chưa nhỉ?

Sợ để lâu hơn nữa sẽ mất cơ hội, nó trả lời cha ngay:

– Con chưa ạ. Con đang xem lại bài cho ngày mai.

– Ngủ sớm đi, ngày mai cứ để ngày mai lo.

Môi nó bất giác giãn ra, nó sung sướng nhắn lại:

– Vâng ạ. Cha cũng ngủ sớm thôi ạ.

Nó hơi tiếc vì cuộc nói chuyện ngắn quá. Nhưng như vậy cũng đủ làm nó vui lắm rồi. Tuy nhiên, ngay liền sau đó, một tin nhắn của cha:

– Mà tại sao An đi tu thế? Hôm gặp lại An, mình giật cả mình, tưởng nhận nhầm người cơ.

Chỉ vậy thôi, tất cả sự ngượng ngùng, gượng gạo và sự tránh né của cha và nó đã tan biến. Sau những tin nhắn buổi tối hôm đó, nó và cha cười nói vui vẻ hơn, tự nhiên hơn. Những tin nhắn đến nhiều hơn và tần suất những cuộc gọi thường rồi đến gọi video cũng ngày một tăng. Ban đầu những cuộc nói chuyện xoay quanh những bài viết chia sẻ về sự thánh thiêng trong đời tu, những bộ phim ngắn mang lại bài học ý nghĩa, hay những bài viết về kỹ năng phục vụ cho việc mục vụ giáo xứ cũng như trong đời sống cộng đoàn. Nó thì hỏi cha về những kiến thức phụng vụ, về giáo lý để nó đi dạy. Lâu dần, các chủ đề trò chuyện được mở rộng hơn, từ ôn lại kỷ niệm cũ, nhắc lại những người quen cũ, và rồi đến những kinh nghiệm, cảm xúc cá nhân đều được nó và cha chia sẻ với nhau. Có thể nói cha và nó đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cả hai vẫn luôn ý thức về ơn gọi thánh hiến và cố gắng giữ mối quan hệ.

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Mới hôm nào nó và thầy Đại còn đến làm quen với các bạn huynh trưởng ở đây, hai thầy con còn cùng các bạn làm “phép gia nhập” với những trò chơi vui nhộn. Biết bao kỷ niệm vui với các bạn huynh trưởng. Vậy mà nay đã đến ngày phải chia tay rồi. Đời tu là vậy, chim còn có tổ, chứ người môn đệ Chúa thì đến tảng đá gối đầu cũng còn chẳng có. Vì nhận được lời nhắn của các bạn huynh trưởng, nên thầy Đại và nó dành riêng toàn bộ khu tầng hai cho các bạn ấy được tự do hoạt động. Hôm nay, không khí trong nhà xứ nhộn nhịp hẳn. Tiếng nhạc rộn ràng, làm nền cho tiếng cười nói vui tươi của các bạn khiến không gian nhà xứ tràn đầy sức sống. Nhà bếp cũng xôn xao tiếng gọi nhau ý ới của các mẹ, với tiếng xào nấu của các ông bố. Khắp cả nhà xứ nhộn nhịp như đang mở hội vậy

Dù ở chung dãy nhà, vậy mà chẳng mấy khi cha và nó nói chuyện trực tiếp với nhau cả. Cha thì ở phòng cha, nó thì ở phòng nó chỉ có mạng wifi là ở giữa thôi. Và đó cũng là thứ kết nối cha và nó. Vì được một ngày nghỉ ngơi, nên nó có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với cha. Nó vừa dọn dẹp phòng, vừa nói chuyện video call với cha. Cuộc trò chuyện không bị giới hạn bởi một chủ đề nào nữa. Dường như đủ mọi thứ câu chuyện, mọi vấn đề mà cha và nó nghĩ đến đều được chia sẻ với nhau một cách tự nhiên và vui tươi. Cuộc trò chuyện được bắt đầu như thế nào và những chủ đề gì được nói ra, nó chẳng nhớ nữa. Nhưng có một câu hỏi của cha, khiến nó có chút bồi hồi:

– An còn liên lạc với anh Tân chứ?

Nghe nhắc đến anh, bao cảm giác áy náy trong lòng nó ùa về. Nó đáp:

– Cũng lâu lắm rồi, con không liên lạc gì với anh. Cũng chẳng biết anh ấy giờ thế nào rồi.

– Nhưng sao An lại chia tay với anh ấy?

– Thì chia tay con mới đi tu được chứ ạ.

Nó cố nở nụ cười thật tươi vừa đùa vừa thật mà trả lời cha. Nhắc đến anh, là nhắc đến sự dại dột của nó. Nó chẳng muốn nhớ đến khoảng thời gian ấy, bởi nó vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh. Thế nên, nó tránh né câu hỏi của cha và cố chuyển sang một chủ đề khác.

Bỗng một ngày, nó chợt cảm thấy mình dường như không còn giữ được ranh giới đặt ra ban đầu với cha nữa. Hôm đó, trong khi hai cha con đang nói chuyện, đột nhiên cha “ghost”. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó thấy có chút lo lắng, xen lẫn chút tò mò và tự hỏi:

“Không biết cha đang bận chuyện gì mà rời đi lại không chào nó trước như mọi lần?”

“Hay có chuyện gì xảy ra với cha không?”

“Có lẽ là máy cha hết pin. Hay cha có khách đột xuất?”

“Hay đường mạng có vấn đề?”

 Hàng loạt câu hỏi tương tự như vậy tuôn chảy trong trí não nó. Cứ được một lúc nó lại nhấc điện thoại lên xem, rồi lại thất vọng đặt xuống. Một thời gian khá lâu sau đó, cha mới nhắn tin lại:

– Xin lỗi An nhé, nãy có đứa em gọi hỏi thăm.

Chẳng hiểu sao, nhận được tin nhắn của cha mà nó chẳng thấy vui mà chỉ thấy có chút tủi thân. Nó cảm thấy mình như vừa bị bỏ rơi. Cha bỏ mặc nó đợi chờ tin nhắn để đi nói chuyện với một đứa em khác. Tự dưng nó thấy giận cha ghê. Nó chẳng thèm trả lời lại, tắt mạng và leo lên giường. Nhưng nó nào có ngủ được đâu. Nó chợt nhận ra, hình như mình đang ghen. Nó không muốn vậy, nó chỉ muốn giữ một mối quan hệ bình thường với cha thôi. Bởi nó cùng cha đang có chung một mục tiêu và một ý hướng trên con đường dâng hiến.

Chính lúc này đây, nó mới ngẫm lại và thấy mình thời gian vừa qua trong lòng nó vắng bóng Chúa. Nó đi mục vụ giáo xứ nhằm đem Chúa đến với người khác. Thế nhưng mọi việc nó cố gắng thực hiện chỉ là công việc của Chúa chứ không phải là nó làm vì Chúa. Chính xác hơn là nó cố gắng thực hiện thật tốt mọi việc để thể hiện khả năng của bản thân, và để mọi người thấy nó. Suy nghĩ lại về thời gian vừa qua, nó vui thật, hạnh phúc thật, nhưng dường như đó chỉ là những niềm vui ảo ảnh bên ngoài, bởi trong sâu thẳm tâm hồn, nó luôn thấy bất an. Nó không muốn cho bất cứ ai biết mối quan hệ thân thiết của nó và cha Trung. Nhận thấy chính khoảng thời gian này, nó cố gắng tranh thủ mọi việc, từ việc dạy học, đồng hành với các bạn huynh trưởng, thậm chí là cả giờ cầu nguyện nữa để nó có cơ hội được nói chuyện với cha. Nó đọc kinh Phụng vụ thật nhanh, lần chuỗi Mân Côi cho đủ, để có giờ mở máy. Mỗi khi có tin nhắn của cha đến, nó sẵn sàng bỏ dở mọi công việc đang thực hiện để trả lời cha. Nó nhớ lại những câu chuyện về những tu sĩ khác đã chuyển ơn gọi cũng vì lý do tình cảm. Nó thương họ, nhưng cũng nhờ câu chuyện của họ mà nó ý thức được sự yếu đuối của con người. Nó muốn dừng lại mối quan hệ này, tuy nhiên nó lại không muốn một lần nữa ngắt đứt liên lạc với cha. Vậy nên, nó quyết định hạn chế nhắn tin với cha lại. Lấy hết sự can đảm và dứt khoát, nó cài đặt tin nhắn của cha ở chế độ ẩn và tắt thông báo.

Tuy vậy, con tim nó quá yếu đuối. Dù đã có quyết tâm mạnh mẽ, nhưng mỗi lần mở máy tính lên, việc đầu tiên nó làm là vào phần tin nhắn ẩn, để xem cha có nhắn gì cho nó không. Và nó cũng chẳng cưỡng lại được việc trả lời tin nhắn của cha. Trong tâm trí nó đang có hai luồng suy nghĩ giằng co với nhau. Một bên thì thúc bách nó:

“Phải dừng lại, ngắt đứt liên lạc với cha luôn”.

Còn một bên thì sử dụng kế hòa hoãn:

“Nói chuyện nốt ngày hôm nay thôi, để giữ phép lịch sự và giữ không gian vui tươi. Rồi sau khi về nhà dòng thì hạn chế lại. Lúc ấy có muốn nói chuyện cũng chẳng có giờ ấy”.

Nó phân vân lắm!

Chia tay dù là với một người hay một nhóm người thì cũng đều là khoảng thời gian chẳng mấy ai mong muốn. Nó đã từng đi dạy nhiều nơi, cũng đã từng tham gia buổi chia tay của nhiều nhóm lớp. Nhưng mỗi buổi lại mang đến cho nó những cảm xúc riêng. Chia tay với các bạn huynh trưởng là điều tất yếu phải xảy ra dù có mong muốn hay không. Các bạn đã chuẩn bị rất công phu từ việc trang trí không gian đến việc bày các món ăn cũng như dựng các tiết mục văn nghệ và chương trình một cách hoành tráng. Nó thì không thích sự hoành tráng đó lắm. Nó chỉ thích chia tay trong nhẹ nhàng thôi, thậm chí là rút lui trong âm thầm ấy chứ. Thế nhưng những món quà handmade của các bạn cùng những lời chia sẻ cũng khiến nó xúc động và có chút lưu luyến. Nhưng có lẽ, người mà nó lưu luyến và không muốn chia tay hơn lại là người khác.

Tạ ơn Chúa, dù có day dứt, lưu luyến, tiếc nuối thì nó cũng đã trở về nhà dòng được bình an và vẫn trung thành với lời tuyên khấn. Sau khi rời đi, nó cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể một nút thắt đã được tháo gỡ. Trong suốt quãng đường trở về nhà dòng, nó tự hỏi:

Liệu cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì không?”

“Phải chăng đây là điều Chúa sắp đặt hay chỉ là tình cờ?”

“Chúa muốn điều gì nơi nó qua một tuần vừa rồi?”

Cảm giác bồi hồi trong lòng khiến nó trăn trở mãi.

Ngồi trong nhà nguyện, nhớ về hành trình hai tháng hè trôi qua đối với nó thật ý nghĩa. Thầm tạ ơn Chúa vì nó biết, quá khứ dù có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là bước đệm để nó tiến tới ngay mai thôi. Nó không cố quên quá khứ, không cố quên cha nữa, nhưng nó biết ơn và trân trọng những bài học những kinh nghiệm nó có được để nhìn nhận chính sự yêu đuối của bản thân mà cậy trông hơn vào ơn Chúa. Quan trọng hơn, đối với nó đó là lời nhắc nhở rằng: Hiện tại mới là quan trọng!

*****

Bước vào một năm học mới, lẽ đương nhiên là với sứ vụ mới. Cầm phong thư bài sai trong tay, nó lí nhí cảm ơn bề trên rồi vội quay đi. Nó mím đôi môi thật chặt lại để không bật ra tiếng khóc, nhưng nước mắt nó thì cứ chảy ra không ngừng. Đôi mắt nhòe đi, chẳng còn nhìn rõ đường nữa. Nhưng nó cẫn cứ ngẩng cao đầu, bước đi thật nhanh như đang chạy trốn thứ gì đó. Vừa mở được cửa phòng, nó thả mình lên giường, úp mặt vào gối khóc nức nở. Bao nhiêu ký ức của mùa hè vừa qua ùa về trong trí óc nó. Nó đã cố gắng biết bao để vượt qua được. Nó đã phải đếm từng ngày, tính từng giờ để rời khỏi nơi ấy. Những gì xảy ra trong kỳ hè, những con người nơi ấy, nó không muốn quên đi nhưng cũng không đủ dũng cảm và mạnh mẽ mà đối mặt nữa. Nó biết con tim nó yếu đuối và lý trí nó thì lại hèn nhát. Vậy mà nay nó lại phải trở lại.

Chúa muốn nó làm gì bây giờ?