Cửa Thánh và Cánh Cửa Lòng Tôi

Tôi thường xuyên đi ngang qua Nhà thờ Chính Tòa – nơi Cửa Thánh được mở đầu tiên của giáo phận trong năm thánh. Từ ngày khởi đầu Năm Hồng Ân, tôi chứng kiến bao đoàn người đổ về nơi đây, và đã có dịp hướng dẫn nhiều người đi hành hương, đưa họ qua Cửa Thánh, chỉ cho họ nơi nhận dấu mộc. Tôi thấy niềm vui ánh lên trong mắt họ khi cầm trong tay cuốn sổ có thêm một con dấu đỏ. Và đôi khi, tôi cũng vui lây. Nhưng bất giác, trong thinh lặng, một câu hỏi vang lên, khiến lòng tôi trùng lại: “Tôi đã thật sự bước qua Cửa Thánh?”

Tôi đã đứng bên Cửa Thánh nhiều lần, đã bước qua cánh cửa gỗ ấy cũng không ít, nghe lời kinh thì thầm, dõi theo dòng người đi qua và lãnh ơn toàn xá. Nhưng khi trở về với chính mình, tôi nhận ra: cánh cửa lòng tôi nhiều khi vẫn khép chặt. Nó bị chặn bởi lo toan, bởi thói quen, bởi sự bảo thủ, bởi những vết thương và yếu đuối chưa được chữa lành. Và thế là, Cửa Thánh ngoài kia vẫn chỉ là một cánh cửa gỗ, còn cánh cửa thật sự cần mở – chính là cánh cửa lòng tôi – thì vẫn khép chặt, nặng nề.

Năm Thánh là cơ hội để tôi học mở cửa. Nhưng không chỉ mở một lần, mà là từng ngày, từng chọn lựa. Và tôi hiểu rằng: tôi cần mở ra theo nhiều hướng – với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình.

Với Chúa: Tôi cần nhạy bén hơn với những lời mời gọi âm thầm trong nội tâm. Tôi cần để Ngài dẫn dắt, để Ngài hiện diện và làm chủ trong những chọn lựa, quyết định hằng ngày. Chỉ khi cánh cửa lòng mở ra cho Ngài, tôi mới có một đời sống gắn bó, một tương quan cá vị thật sự, thay vì chỉ là những cử chỉ đạo đức bên ngoài.

Với tha nhân: Tôi muốn tập mở ra để liên đới và cảm thông. Để biết lắng nghe, thấu hiểu, và cưu mang những đau khổ của anh chị em mình. Để hiện diện trong lời cầu nguyện, trong một cử chỉ sẻ chia, trong một tấm lòng bác ái. Đồng thời, tôi cũng cần học mở ra để đón nhận cả những khác biệt, giới hạn và yếu đuối nơi tha nhân. Vì chỉ khi tôi đón nhận họ trong sự thật, tôi mới thật sự yêu thương họ bằng tình yêu kiên nhẫn và bao dung.

Với bản thân mình: Tôi cũng phải học cách mở cửa để đón nhận chính tôi – với tất cả những gì “tôi là”: cả ánh sáng lẫn bóng tối, cả thành công lẫn giới hạn. Bởi chỉ khi can đảm nhìn vào chính mình, tôi mới sống một đời bình an, trưởng thành trong nhân bản và đức tin. Mở ra với bản thân còn có nghĩa là dám lãnh trách nhiệm cho chính cuộc đời mình: trách nhiệm với ơn gọi làm con Chúa, và trách nhiệm với sứ mạng là một thành phần trong Giáo hội và xã hội.

Có khi, tôi đứng thật lâu trước Cửa Thánh trong không gian tĩnh lặng. Tôi nghe như có tiếng gõ nhẹ: “Con có cho Ta bước vào cánh cửa lòng con không?” Tiếng gõ ấy vẫn đều đặn, kiên nhẫn, dịu dàng. Và tôi hiểu, nếu tôi không mở ra, tất cả những dấu mộc ngoài kia rồi cũng chỉ là những vết mực sẽ phai nhạt theo năm tháng, chẳng để lại dấu ấn gì trong tim mình.

Năm Thánh 2025 rồi sẽ qua đi. Cửa Thánh rồi cũng sẽ khép lại. Nhưng cánh cửa lòng tôi thì không thể đóng. Tôi muốn nó còn đó, và mỗi ngày được mở ra thêm một chút – cho Chúa, cho tha nhân, cho chính tôi. Bởi hành trình hành hương thật sự không kết thúc ở nơi đặt Cửa Thánh, không khép lại ở dấu mộc đỏ trong sổ tay, nhưng tiếp tục trên từng nẻo đường đời, trong từng tương quan sống động, trong từng quyết định của tình yêu và trách nhiệm.

Tôi thì thầm với Chúa:
“Lạy Chúa, xin giúp con đủ can đảm để mở ra cánh cửa lòng mình. Xin cho con mở ra với Ngài để sống trọn tình thân, mở ra với tha nhân để yêu thương và nâng đỡ, mở ra với bản thân để trưởng thành và trung tín với ơn gọi làm người và làm con Chúa. Xin cho lòng thương xót của Ngài trải rộng khắp nơi, để thế giới này bớt đi chiến tranh và hận thù, để con người biết sống yêu thương và bao dung hơn. Và xin cho chính trái tim con được biến đổi, để cánh cửa lòng này mãi là nơi Ngài ngự trị.” Amen

An Bình