Cuộc hành hương Nội tâm: Chương 17

CHƯƠNG 17: VƯƠNG QUỐC CHIA CẮT

  1. Salômôn – Sự khôn ngoan và vinh quang

Ánh bình minh chiếu xuống mái vòm bằng vàng của Đền Thờ Giêrusalem, phản chiếu ánh sáng rực rỡ khắp thành phố.

Elyah đứng trên một ngọn đồi, nhìn xuống vương quốc Israel đang ở thời kỳ huy hoàng nhất. Đây là triều đại của Salômôn, con trai vua Đa-vít, người được Thiên Chúa ban cho sự khôn ngoan tuyệt vời.

Anh nhớ lại ngày Salômôn được xức dầu làm vua. Khi ấy, Thiên Chúa đã hiện ra với ông trong giấc mơ và phán:

“Hãy xin Ta điều ngươi muốn, và Ta sẽ ban cho.” (1 V 3,5)

Salômôn không xin sự giàu có, không xin chiến thắng kẻ thù, mà xin điều này:

“Xin ban cho tôi tớ Ngài một tâm hồn biết lắng nghe, để xét xử dân Ngài và phân biệt phải trái.” (1 V 3,9)

Elyah đã ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời ấy.

Và Thiên Chúa đã hài lòng.

“Vì ngươi đã xin điều này, chứ không xin cho mình sống lâu, cũng không xin giàu sang hay mạng sống kẻ thù, nên Ta sẽ ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng ai sánh bằng và sau ngươi cũng chẳng ai bì kịp.” (1 V 3,11-12)

Elyah chứng kiến Salômôn trị vì với sự khôn ngoan vượt bậc. Ông xét xử công minh, xây dựng một vương quốc hùng mạnh, và hoàn thành Đền Thờ nguy nga để thờ phượng Thiên Chúa.

Khi ông dâng lời cầu nguyện cung hiến Đền Thờ, trời cao như đáp lời:

“Đức Chúa đã chọn Đền này để Danh Ta ngự ở đó mãi mãi. Mắt Ta và lòng Ta sẽ luôn ở nơi đây.” (1 V 9,3)

Elyah cảm thấy trái tim mình tràn đầy niềm vui.

Dường như đây chính là khoảnh khắc vinh quang nhất của dân Israel.

Nhưng rồi, anh nhận ra… một bóng tối đang dần bao trùm.

2. Sa ngã trong vinh quang

Khi Salômôn già đi, điều mà không ai ngờ ANH đã xảy ra.

Vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử lại bắt đầu xa rời Thiên Chúa.

Elyah thấy ông chìm đắm trong giàu sang, trong những cung điện nguy nga, trong những cuộc hôn nhân chính trị với hàng trăm phi tần từ các dân ngoại bang.

Và rồi, điều đáng sợ nhất đã xảy ra:

“Khi vua Salômôn về già, các bà vợ làm lòng vua nghiêng về các thần ngoại. Vua không còn hết lòng theo Đức Chúa nữa.” (1 V 11,4)

Salômôn, người đã xây Đền Thờ cho Thiên Chúa, giờ đây lại xây đền cho các tà thần.

Anh quay sang Chúa Giêsu, trong lòng tràn ngập sự băn khoăn.

“Lạy Thầy… Làm sao điều này có thể xảy ra? Một con người được Thiên Chúa ban cho khôn ngoan mà cũng có thể đi lạc đường sao?”

Chúa Giêsu nhìn anh, đôi mắt Người đầy sự thấu hiểu.

“Elyah, khôn ngoan không có nghĩa là miễn nhiễm với cám dỗ. Ngay cả người thông minh nhất, nếu không tỉnh thức, cũng có thể bị kéo xa khỏi Thiên Chúa.”

Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi len lỏi vào lòng mình.

Nếu ngay cả Salômôn cũng có thể sa ngã… thì ai có thể đứng vững đây?

Chúa Giêsu dường như đọc được suy nghĩ của anh. Người nhẹ nhàng nói:

“Hãy giữ lòng trung tín với Thiên Chúa mỗi ngày, Elyah. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đủ mạnh để không cần đến Người nữa.”

Anh cúi đầu, lòng tràn ngập sự khiêm nhường.

Anh đã nghĩ rằng khi mình đã tin vào Thiên Chúa, thì mọi sự sẽ ổn định mãi mãi.

Nhưng anh nhận ra… niềm tin là một hành trình liên tục, không phải là một điểm đến.

3. Vương quốc chia đôi

Hậu quả của sự xa rời Thiên Chúa không đến ngay lập tức, nhưng nó đã được báo trước.

Một ngày nọ, một ngôn sứ đến gặp Giê-rô-bô-am, một trong những bề ANH của Salômôn. Ông xé áo mình ra làm mười hai mảnh và nói:

“Hãy lấy mười mảnh, vì Đức Chúa phán thế này: “Ta sẽ xé vương quốc khỏi tay Salômôn và ban cho ngươi mười chi tộc.” (1 V 11,31)

Elyah cảm thấy tim mình chùng xuống.

Lời hứa với Đa-vít vẫn còn, nhưng vương quốc sẽ không còn nguyên vẹn nữa.

Và khi Salômôn băng hà, điều ấy đã xảy ra.

Rô-bô-am, con trai ông, lên ngôi nhưng lại cai trị với sự tàn bạo, khiến dân chúng nổi loạn. Mười chi tộc phía Bắc tách ra, lập nên vương quốc Israel dưới quyền Giê-rô-bô-am.

Chỉ còn lại hai chi tộc phía Nam—Giuđa và Ben-gia-min—trung thành với nhà Đa-vít, lập nên vương quốc Giuđa.

Vương quốc hùng mạnh một thời, nơi Thiên Chúa đã làm biết bao điều kỳ diệu… giờ đây đã bị chia cắt.

Elyah đứng trên một ngọn đồi, nhìn xuống hai vương quốc bị chia rẽ, lòng tràn ngập một nỗi đau không thể diễn tả.

Anh quay sang Chúa Giêsu, giọng anh nghẹn lại.

“Lạy Thầy… Làm sao một dân tộc được Thiên Chúa ban phước lại có thể tự hủy hoại chính mình?”

Chúa Giêsu thở dài, ánh mắt Người sâu thẳm.

“Elyah, khi con người quên đi Thiên Chúa và dựa vào sức riêng mình, họ tự đào hố chôn chính mình.”

Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sự chia rẽ này không phải do một kẻ thù bên ngoài.

Nó đến từ bên trong.

Và điều ấy còn nguy hiểm hơn bất kỳ đội quân nào.

4. Bài học từ sự đổ vỡ

Anh nhìn vương quốc bị chia cắt mà cảm thấy nặng nề trong lòng.

Họ đã có tất cả: đất hứa, vương quyền, đền thờ, sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Nhưng điều đó không đủ nếu họ không giữ lòng trung tín.

Chúa Giêsu đặt tay lên vai anh. “Elyah, điều này cũng có thể xảy ra với con.”

Anh ngước nhìn Người, ngạc nhiên. “Với con sao, lạy Thầy?”

Chúa Giêsu gật đầu.

“Khi con để lòng mình bị chia cắt—một nửa cho Thiên Chúa, một nửa cho thế gian—con cũng giống như vương quốc này.”

Elyah cảm thấy một luồng ánh sáng bừng lên trong tâm trí anh.

Không phải chỉ là câu chuyện của dân Israel.

Mà còn là câu chuyện của chính mỗi người.

Khi con người không dành trọn trái tim cho Thiên Chúa, họ cũng sẽ bị chia cắt từ bên trong.

Và điều đó sẽ dẫn đến sụp đổ.

Anh hít một hơi sâu, lòng tràn ngập quyết tâm.

Anh không muốn trái tim mình bị chia rẽ.

Anh muốn trung thành với Thiên Chúa, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả cuộc đời.

 

Câu hỏi suy ngẫm:

  1. Có điều gì trong đời sống đang dần kéo ta xa khỏi Thiên Chúa không?
  2. Ta có đang dựa vào sức riêng mình, hay vẫn giữ lòng trung tín với Thiên Chúa từng ngày?
  3. Trái tim ta có đang bị chia cắt giữa Thiên Chúa và những điều khác không?

 

Elyah đã thấy một vương quốc bị chia đôi.

Anh quyết định rằng điều đó sẽ không xảy ra với chính mình.

Còn bạn?

Sophie Vũ