Cuộc hành hương Nội tâm: Chương 12
CHƯƠNG 12: NGƯỜI LÍNH CỦA THIÊN CHÚA
- Đêm trước trận chiến
Bầu trời trên Đất Hứa nhuộm một màu xanh thẫm khi màn đêm buông xuống.
Trại quân Israel lặng lẽ dưới ánh sao. Những người lính ngồi bên đống lửa, lau chùi vũ khí, siết chặt dây da trên giáp phục, hoặc chỉ đơn giản là nhìn xa xăm vào bóng đêm, nơi những thành trì còn chưa được chinh phục.
Họ đã bước vào vùng đất được hứa ban, nhưng họ vẫn chưa thực sự sở hữu nó.
Những thành phố kiên cố vẫn còn đó. Những kẻ thù vẫn đứng vững, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất đai của họ.
Elyah đứng bên rìa doanh trại, cảm nhận không khí căng thẳng bao trùm. Anh hít một hơi sâu, mắt hướng về những ngọn đồi xa xa, nơi những kẻ địch vẫn đang chờ đợi.
Đây không phải là sa mạc nữa.
Đây là chiến trường.
Và ngày mai, cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Anh nắm chặt bàn tay, cảm nhận một cơn gió mát thổi qua, mang theo mùi của đất đai màu mỡ.
Đây là đất của họ.
Nhưng họ phải chiến đấu để giữ lấy nó.
Chúa Giêsu đứng bên cạnh anh, im lặng quan sát. Một lúc sau, Người nhẹ nhàng hỏi:
“Elyah, con đang nghĩ gì?”
Anh trở nên luống cuống. “Con không biết… Con nghĩ con đã sẵn sàng, nhưng có điều gì đó trong con vẫn còn do dự.”
Chúa Giêsu nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi nói:
“Hãy đi ra ngoài kia. Có một người đang chờ con.”
Elyah nhíu mày. “Một người?”
Nhưng Chúa Giêsu không nói gì thêm. Người chỉ nhìn về phía xa, như thể ra hiệu cho anh đi về hướng đó.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi bước đi.
2. Cuộc gặp gỡ với vị Tướng quân
Elyah rời khỏi doanh trại, đi về phía những cánh đồng hoang vu ngoài rìa khu định cư. Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng râm ran trong đêm.
Rồi anh dừng lại.
Trước mặt anh, một người đàn ông đứng sừng sững.
Người ấy khoác trên mình bộ áo giáp chói sáng, tay cầm một thanh gươm sắc bén, đôi mắt sáng rực trong bóng ANH. Dáng vẻ Người đầy uy nghi, như thể sự hiện diện của Người có thể làm rung chuyển cả đất trời.
Elyah cảm thấy tim mình đập mạnh.
Anh không biết người này là ai.
Nhưng anh biết… đây không phải là một con người bình thường.
Anh hít một hơi sâu, lấy hết can đảm tiến lên một bước, giọng anh trầm thấp:
“Ngài đứng về phía chúng tôi, hay phía kẻ thù của chúngtôi?”
Người đàn ông không chớp mắt.
Rồi Người trả lời, giọng nói mạnh mẽ như sấm rền:
“Ta không đứng về phe nào cả. Ta là chỉ huy của đạo binh Đức Chúa. Giờ đây, Ta đã đến.” (Gs 5,14)
Elyah khựng lại.
Chỉ huy của đạo binh Đức Chúa?
Vậy… đây không phải là một người phàm.
Anh vội vàng quỳ xuống, cúi đầu chạm đất, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.
“Lạy Chúa… Ngài muốn con làm gì?”
Người ấy nhìn xuống anh, rồi chậm rãi nói:
“Cởi dép ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.” (Gs 5,15)
Elyah không chần chừ. Anh nhanh chóng tháo dép, để đôi chân trần chạm vào đất. Một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể, như thể anh vừa bước vào một nơi hoàn toàn khác biệt—một nơi không còn thuộc về thế gian này nữa.
Anh cúi đầu, chờ đợi.
Và vị Tướng quân bắt đầu phán dạy.
3. Cuộc chiến trong lòng người
“Elyah,” giọng Người vang lên, “ngươi nghĩ điều gì làm nên một chiến binh của Thiên Chúa?”
Elyah ngước nhìn lên, đôi mắt ánh lên sự trăn trở.
“Là sức mạnh… là lòng dũng cảm?”
Người ấy lắc đầu.
“Là sự vâng phục.”
Elyah nhíu mày.
“Sự vâng phục?”
Người ấy gật đầu. “Chiến binh mạnh nhất không phải là kẻ vung kiếm giỏi nhất, mà là kẻ biết đặt thanh kiếm của mình dưới sự điều khiển của Thiên Chúa.”
Anh im lặng, để những lời ấy thấm sâu vào lòng.
Anh đã nghĩ rằng bước vào Đất Hứa nghĩa là anh phải tự mình chiến đấu, phải giành lấy nó bằng sức lực của mình.
Nhưng giờ đây, anh nhận ra:
Cuộc chiến này không thuộc về anh.
Nó thuộc về Thiên Chúa.
Chính Thiên Chúa mới là Đấng chiến đấu cho dân Người.
Nhiệm vụ của anh không phải là dựa vào sức mạnh của bản thân, mà là hoàn toàn vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa.
Elyah hít một hơi sâu.
Anh đã sẵn sàng.
4. Cầm gươm lên
Vị Chỉ huy nhìn anh một lúc lâu, rồi giơ thanh gươm lên.
“Hãy đứng dậy, Elyah.”
Anh làm theo.
Người ấy nhìn thẳng vào mắt anh, giọng Người trầm nhưng đầy quyền năng:
“Hãy mạnh mẽ và can đảm. Đừng sợ, đừng kinh hãi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.” (Gs 1,9)
Elyah cảm thấy một luồng sức mạnh tràn ngập.
Anh không còn là chàng trai lạc lối của ngày trước.
Anh không còn là người chỉ biết hoang mang, sợ hãi trước những thử thách.
Anh là một chiến binh của Thiên Chúa.
Và ngày mai, anh sẽ bước vào trận chiến không phải với thanh gươm của riêng mình, mà với niềm tin rằng Thiên Chúa sẽ chiến đấu cùng anh.
Anh cúi đầu thật sâu.
“Lạy Chúa, xin hãy dùng con theo ý Ngài.”
Câu hỏi suy ngẫm:
- Trong cuộc sống, ta có đang chiến đấu bằng sức riêng của mình, hay ta đang để Thiên Chúa dẫn dắt?
- Ta có thực sự tin rằng Thiên Chúa là Đấng chiến đấu cho ta, hay ta vẫn đang cố gắng kiểm soát mọi thứ?
- Nếu hôm nay, Thiên Chúa gọi ta trở thành một chiến binh của Người, ta có sẵn sàng vâng phục không?
Elyah đã đứng dậy, với thanh gươm của đức tin trong tay.
Còn bạn?
Sophie Vũ
MỤC LỤC
Chương 1: Lạc Lối Giữa Biển Người
Chương 2: Khởi Nguyên – Từ Hỗn Mang Đến Ánh Sáng
Chương 3: Hành trình qua Đại Hồng Thuỷ
Chương 5: Đêm của những người lữ hành
Chương 7: Ngọn lửa và tiếng thì thầm
Chương 10: Vùng đất được hứa ban
Chương 11: Những trận chiến trong lòng người