Nỗi lòng của một kẻ tạm cư – 1

  1. Không gia đình

Có những lúc trong cuộc đời, người ta vẫn còn cha mẹ, vẫn còn vợ chồng, vẫn còn con cái bên cạnh, nhưng trong lòng lại mang cảm giác của một người không gia đình. Đó là khi ngôi nhà vẫn còn trong ký ức nhưng không còn trên mảnh đất cũ; đó là khi con đường quen thuộc đã bị đào xới, hàng cây trước ngõ không còn nữa, và những dấu chân của bao thế hệ chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện kể.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy gia đình vẫn đông đủ, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rằng gia đình không chỉ là những con người sống chung dưới một mái nhà. Gia đình còn là mảnh đất đã nuôi mình lớn lên, là khoảng sân nơi lũ trẻ từng chạy nhảy, là tiếng gà gáy mỗi sáng, là khói bếp bay lên giữa chiều quê, là những ngôi mộ tổ tiên nằm lặng lẽ nơi cuối cánh đồng. Khi tất cả những điều ấy phải để lại phía sau, con người bỗng thấy mình như đang mang một nỗi mồ côi rất lạ. Không ai qua đời, nhưng có điều gì đó đã mất. Không ai bỏ mình đi, nhưng nơi mình thuộc về đã không còn nữa. Cảm giác ấy giống như một cái cây bị nhổ khỏi mảnh đất đã bám rễ suốt hàng chục năm. Dù được chuyển đến nơi khác, dù đất mới có thể tốt hơn, rộng hơn hay hiện đại hơn, thì cái đau của bộ rễ khi bị kéo lên vẫn là thật. Không phải vì cái cây không muốn sống tiếp, mà vì nó đang phải học lại cách sống ở một nơi xa lạ.

Có những người từng thức dậy mỗi sáng và biết chính xác mình thuộc về đâu. Họ biết con đường dẫn ra cánh đồng, biết từng lối nhỏ trong xóm làng, biết nhà ai ở đầu ngõ, biết tiếng chó sủa nào là quen thuộc. Nhưng rồi một ngày, tất cả bỗng trở thành quá khứ. Họ bước vào nơi ở tạm, nhìn bốn bức tường mới dựng và cố gọi đó là nhà, nhưng trái tim thì chưa kịp theo. Bởi nhà không phải là thứ có thể được xây trong một ngày. Nhà là thứ được tích góp bằng cả một đời người, là những mùa mưa nắng đi qua, là những lần sửa lại mái ngói, là những tiếng cười và cả những giọt nước mắt đã thấm vào từng góc nhỏ. Vì thế, nỗi buồn của người phải di dời không chỉ là mất đất. Nỗi buồn lớn hơn là mất đi cảm giác thuộc về, mất đi nơi mà mỗi lần trở về, người ta có thể nói: “Đây là nhà của tôi.”

Có lẽ điều đau nhất không phải là nghèo hơn, khó khăn hơn hay bắt đầu lại từ đầu, mà là cảm giác không biết bao giờ mình mới được cắm rễ trở lại, không biết nơi ở tạm này sẽ kéo dài bao lâu, không biết tương lai sẽ đưa gia đình mình về đâu, không biết những đứa con rồi sẽ lớn lên với ký ức nào khi quê hương của chúng chỉ còn trong lời kể của cha mẹ. Nhưng giữa những mất mát ấy, có một điều vẫn còn. Đó là gia đình thật sự không chỉ nằm trên một mảnh đất. Gia đình còn nằm trong những con người cùng nhau gánh chịu nỗi đau ấy. Khi bố vẫn còn lo cho con, khi mẹ vẫn còn nhóm bếp, khi vợ chồng vẫn còn nắm tay nhau bước qua những ngày bất định, khi cả nhà vẫn còn ngồi bên nhau dù căn phòng có chật hơn, cuộc sống có khó hơn, thì ngọn lửa gia đình vẫn chưa tắt. Mảnh đất có thể mất, ngôi nhà có thể phải bỏ lại, nhưng điều làm nên một gia đình vẫn còn đó. Và có lẽ, trong những ngày tạm cư đầy lo lắng này, điều con người cần giữ nhất không phải là những gì đã mất, mà là những gì vẫn còn.

  1. Không việc làm

Có những nỗi buồn người ta có thể nhìn thấy ngay bằng mắt, nhưng cũng có những nỗi buồn âm thầm đến mức chỉ người mang nó mới hiểu được sức nặng của nó. Không việc làm là một trong những nỗi buồn như thế. Thoạt nghe, đó chỉ là chuyện không có công việc để làm mỗi ngày. Nhưng với nhiều người, đặc biệt là những người vừa phải rời bỏ quê hương, rời bỏ ruộng vườn, bỏ công việc chạy chợ bán hàng, bỏ công việc làm mì truyền thống, rời bỏ nơi đã nuôi sống mình bao năm, thì không việc làm không chỉ là mất đi một nghề nghiệp, mà còn là cảm giác mất đi một phần giá trị của chính mình. Ngày còn ở quê cũ, dù cuộc sống có vất vả đến đâu, mỗi sáng thức dậy họ vẫn biết mình phải đi đâu. Có người ra đồng, có người ra ao, có người xay bột, có người phơi bánh, có người làm mì, có người chạy chợ chở hàng… Công việc có thể cực nhọc, thu nhập có thể chẳng đáng là bao, nhưng ít nhất trong lòng vẫn có một cảm giác rất rõ ràng: hôm nay mình có ích, hôm nay mình đang làm điều gì đó cho gia đình, hôm nay mình đang góp phần vào cuộc sống này.

Nhưng rồi đến một ngày, mảnh đất ấy không còn nữa. Cánh đồng đã thành công trường, con đường quen đã thành dự án, và những bàn tay từng quen với cuốc, với cày, với đất, với bùn bỗng nhiên không biết phải đặt vào đâu. Người ta vẫn thức dậy từ rất sớm như thói quen của nhiều năm, nhưng rồi chỉ ngồi đó, không biết đi đâu, không biết làm gì, không biết ngày hôm nay sẽ mang lại điều gì. Chính sự trống rỗng ấy mới là điều khiến lòng người nặng nề. Bởi con người không chỉ sống bằng cơm ăn áo mặc, con người còn sống bằng cảm giác mình đang có ích. Khi không còn việc làm, điều mất đi không chỉ là đồng tiền mà còn là niềm tự hào, là cảm giác được đóng góp, là sự bình an khi biết rằng mình đang tự nuôi sống gia đình bằng chính sức lao động của mình. Có những người đàn ông cả đời chưa từng ngại nắng mưa nhưng lại thấy lòng mình chùng xuống khi nhìn vợ con mà không biết ngày mai sẽ lấy gì để trang trải. Có những người phụ nữ từng quen tay với công việc mỗi ngày, giờ đây ngồi nhìn thời gian trôi qua trong sự bất an. Không phải vì họ lười biếng, mà vì công việc của họ đã bị lấy mất cùng với mảnh đất đã nuôi họ suốt bao năm. Không việc làm còn giống như một bản nhạc bị mất nhịp. Sáng đến mà không có nơi để đi, chiều về mà không biết mình đã làm được gì. Từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua, để lại trong lòng một cảm giác hụt hẫng khó gọi thành tên.

Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là khoảng thời gian không có việc làm, mà là khi con người bắt đầu tin rằng mình không còn giá trị. Bởi giá trị của một con người chưa bao giờ chỉ nằm ở công việc họ đang có. Người nông dân không trở nên vô dụng vì mất cánh đồng. Người lao động không mất phẩm giá vì mất việc. Những đôi bàn tay đã từng làm ra hạt gạo, sợi mì, dựng nên mái nhà, nuôi lớn con cái vẫn mang trong mình cùng một sức mạnh như ngày nào; chỉ là cuộc đời đã bất ngờ lấy đi nơi để họ thể hiện sức mạnh ấy. Và có những mùa trong đời, điều cần nhất không phải là sức mạnh để tiến lên mà là sự kiên nhẫn để chờ đợi: chờ một cánh cửa khác mở ra, chờ một công việc mới xuất hiện, chờ những kỹ năng cũ tìm được một mảnh đất mới để bén rễ. Điều đó không làm nỗi lo biến mất, không làm khó khăn vơi đi ngay lập tức, nhưng nó giữ cho ngọn lửa hy vọng chưa tắt.

Còn tiếp

Mục Đồng Nguyễn