Thương em, mà chẳng…

Biết em thiệt thòi nhiều…

Chị đã viết nhiều điều, về cuộc sống, về ơn gọi, về chính bản thân chị, mà chị chưa lần nào đặt bút viết về em, cô gái bé bỏng và đáng thương của chị. Chị ra đời trước em hai năm, được em và nhiều người em khác gọi là “chị”. Đến bây giờ chị mới nhận ra là mình thực không xứng đáng với danh xưng ấy, nhưng chị vẫn xưng chị và vẫn nghe nhiều người gọi là chị, chỉ vì chị may mắn được ra đời trước em hai năm.             

Câu chuyện của em đặc biệt ngay từ khi em cất tiếng khóc chào đời, em không đợi được cho đến khi bố đưa mẹ và em đến trạm xá, em nghịch ngợm muốn đòi ra ngoài, và thế là thay vì được sinh trong trạm xá thì em được nhìn thấy mặt trời đầu tiên tại ngoài đường, giữa trời mùa đông lạnh giá. Nhờ ơn Chúa, em vẫn rất khỏe mạnh và bình an. Và thế là chị nghiễm nhiên trở thành chị của em, chúng ta lớn lên với rất nhiều hồi ức, nhưng không hiểu sao những kí ức ấy đã bị chị cất giấu ở ngóc ngách nào trong tâm trí, để bây giờ ngồi nghĩ lại, chẳng có mấy kỉ niệm chị nhớ.

Và một ngày, khi chị đủ nhận thức, có lẽ bố mẹ cũng đã nói với chị nhiều lần, nhưng chắc chị chưa hiểu, đến khi chị đã biết suy nghĩ, chị mới biết là em không bình thường như bao người, em bị thiểu năng trí tuệ, do bị ảnh hưởng chất độc da cam di truyền từ ông nội. Ngày ấy nghe từ thiểu năng trí tuệ, chị không hiểu. Và có lẽ chính vậy và nhiều lần chị làm tổn thương em, trong sự vô thức.

Từ nhỏ, em luôn là người chịu thiệt thòi, em còn không nhận thức được bản thân mình thiệt thòi. Ngay cả việc em được sinh ra cũng bị chúng bạn trêu chọc là ” đồ đẻ rơi”, đồ đẻ ngoài đường”, em chạy đến khóc, chị không biết làm gì, chỉ biết khóc cùng em. Em cứ tưởng mọi người sinh ra ai cũng thế. Em sống với nó cho đến lớn. Số phận sao nghiệt ngã với em vậy, hay Chúa có kế hoạch riêng dành cho em.

Chị luôn là người được phần hơn, em chịu thiệt thòi và phải sống với nó suốt đời em. Em cứ vô tư lại khiến chị thêm đau lòng. Bố mẹ mắng em, chị lại càng thương em, vì những lời đó em không hiểu, chị cũng là một người chị không xứng đáng, chị chưa một lần nói lời yêu em, thương em. Giờ đây, chị đang được thoải mái theo đuổi ước mơ của mình, học ngành mà chị thích, theo đuổi ơn gọi làm một nữ tu của Chúa tại Hiệp hội Đức Ma-ri-a Mẹ Sự Sống. Còn em, không có tuổi xuân, cũng không có ước mơ, học hành dang dở, phải đi làm kiếm tiền từ khi chưa học xong cấp hai. Chị vẫn nhớ, ngày em và chị ngồi trên cùng một chuyến xe ra Hà Nội, chị đi học, trên vai chị là sách vở, là ước mơ, là tri thức. Còn em, chiếc balo với vài bộ quần áo, em đi làm, em kiếm tiền nuôi chị đi học. Em còn quá bé, chị nghĩ mãi vẫn chưa hiểu tại sao, và chị giấu đi những giọt nước mắt.

Chị ngại nói những lời quan tâm, chị vụng về, yếu đuối và loay hoay trong cuộc sống của chính mình. Thế nên, chị chỉ biết mắng em, là chị quan tâm em, chị muốn em biết chị thương em thật nhiều, và chỉ dám bước đi cùng em như một người đồng hành lặng lẽ.

Chị ước gì, mọi điều chị có, sẽ dành cho em, mọi đau khổ, thiệt thòi của em, chị sẽ gánh lấy. Ước gì em đọc được những dòng này, vì chắc chắn chị sẽ không bao giờ đủ can đảm để trực tiếp nói với em. Từ ngày chị nhập Dòng, chị sợ có ai đó lại trêu em, làm em tổn thương, không có chị ở đó em sẽ ra sao đây, ai sẽ bảo vệ em, giải hòa những vụ cãi nhau của em, giải thích thắc mắc và dỗ dành em. Chị chỉ biết cầu nguyện và dâng em cho Thiên Chúa, chị tin Chúa sẽ luôn yêu thương em, dành mọi sự tốt đẹp nhất cho em.

Chị viết những dòng này trong khi mắt đã nhòa đi, chị thực sự rất thương em, thương cả gia đình mình mà chị chưa bao giờ đủ can đảm nói ra. Đúng là hèn nhát em nhỉ. Chị không muốn khóc nhưng sao mắt cứ nhòa đi. Không biết giờ này em được đi ngủ chưa, hay vẫn phải tăng ca, ngủ trên sàn có đau lưng không, chăn có đủ ấm không…

Ngồi trong góc nhà nguyện, dưới ánh đèn chầu leo lét, chị nhớ đến em, em gái của chị. Hôm nay cũng đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình ơn gọi của chị, ngày chị được trao khăn lúp, em dù không hiểu nhưng chắc cũng vui cho chị chứ. Chị dành hồng ân đặc biệt này cho em. Cầu mong em của chị luôn được bình an, vui vẻ và vô tư như em vẫn là. Chúa luôn luôn ở cùng chị và em.

Hương Dương