Khi Hội Thánh có Mẹ

Ngày hôm ấy, tôi vô tình đi ngang qua lớp học giáo lý và nghe em hỏi chị giáo lý viên:

  • Vì sao trong Hội Thánh lại có Mẹ Maria?

Chị ấy mỉm cười và trả lời:

  • Vì Chúa Giêsu biết chúng ta cần một người Mẹ.

Câu hỏi đơn sơ của em nhưng đáng để tôi suy ngẫm. Tôi tự hỏi vì sao em đặt câu hỏi như vậy và tiếp tục đến phòng làm việc. Kết thúc giờ học, em đến gặp tôi và hỏi cùng một câu hỏi. Phải chăng em chưa thỏa mãn với câu trả lời của chị Giáo lý viên. Tôi mỉm cười, chưa vội trả lời em và khẽ hỏi:

  • Vì sao con thắc mắc như vậy?

Em trả lời trong sự suy nghĩ giản đơn cỏ một trẻ thơ:

  • Con nghĩ đơn giản rằng ai cũng có mẹ ở nhà rồi, vậy tại sao Hội Thánh còn cần thêm một người Mẹ nữa?

Tôi chỉ mới kịp trò chuyện với em vài câu thì tiếng còi xe máy vang lên, mẹ đến đón em rồi. Câu hỏi vẫn đang để lửng chừng thì em phải chào tôi ra về. Chào tạm biệt em, tôi trở lại phòng làm việc và suy nghĩ mình cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi hay suy nghĩ đến vấn đề này.

Ngẫm suy câu hỏi của em, tôi chợt tỉnh ngộ, có những lúc mình buồn long mà không biết kể với ai, tôi liền ngồi trước tượng đài tâm sự với Mẹ. Có những lần cầu nguyện mà thấy Chúa cứ im lặng và thật xa vời, tôi lại thưa chuyện với Mẹ. Không ít lần tôi thấy lòng mình nguội lạnh, không cầu nguyện được, tôi lại cầm chuỗi Mân Côi lần hạt và bỗng dưng cảm thấy lời kinh trở nên sốt sắng hơn. Khi bị chia trí trong thánh lễ và các giờ kinh, tôi có thói quen ngước mắt nhìn lên Mẹ, và rồi những điều làm tôi chia trí bỗng dần biến mất mà tôi không hay. Tôi cảm thấy Mẹ thật gần gũi, dịu dàng và đang âm thầm, kiên nhẫn đứng cạnh bên mình.

Hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá đang trao phó Đức Mẹ cho thánh Gioan và trao phó thánh Gioan cho Đức Mẹ bỗng dưng hiện về trong tâm trí tôi. Thánh sử Gioan ghi lại, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu đã trao phó mẹ Người thánh nhân: “Đây là mẹ của anh” (Ga 19:27), đồng thời Ngài cũng gửi gắm các tông đồ vào vòng tay yêu thương, chăm sóc của Mẹ “Đây là con bà” (Ga 19:27).

Các nhà chú giải Thánh Kinh giải thích rằng, hình ảnh thánh Gioan đại diện cho nhân loại và Hội Thánh. Vì thế, chính từ giây phút ấy, Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu, nhưng còn là Mẹ của Giáo Hội, mẹ của tôi, của em và của tất cả mọi người. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì Hội Thánh thật hạnh phúc vì có Mẹ.

Nơi nào có mẹ, nơi đó có sự dịu dàng. Nơi nào có mẹ, nơi đó có sự yêu thương, chăm sóc và chở che. Và nơi nào có mẹ, nơi đó có niềm vui, bình an, hạnh phúc và hy vọng. Mẹ là đấng chuyển cầu có thần thế trước mặt Con Chí Ái của Mẹ. Tất cả những ai chạy đến với Mẹ không bao giờ bị thất vọng và bỏ rơi.

Lặng nhìn hình tượng Mẹ nơi Đền giáo họ Đức Bà, mỗi ngày tôi thấy thấp thoáng những bóng người không phân biệt đạo hay đời, chạy đến bên Mẹ. Có lúc tôi thấy họ về bên Mẹ khi lúc trời bình mình, lại có những người không ngại khí trời nắng nóng của buổi trưa hè hay buốt giá của ngày đông lạnh để đến với Mẹ. Cũng không ít người hẹn gặp Mẹ lúc chiều tà hay giây phút hoàng hôn. Mỗi người mang theo một nỗi niềm, họ đến cầu nguyện và tâm sự với mẹ. Tôi được biết, nhiều người đau khổ chạy đến với Mẹ và họ tìm thấy được sự bình an trong tâm hồn, và không ít người lạc lối đã trở về với Chúa nhờ có Mẹ dẫn dắt. Mẹ Maria không làm những phép lạ lớn lao như Con Chí Ái của Mẹ từng làm khi ở dương thế, nhưng Mẹ âm thầm đồng hành và nâng đỡ mọi tâm hồn. Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, đầu của Hội Thánh, thì Mẹ cũng là mẹ của Hội thánh, thân thể nhiệm mầu của Ngài, và đương nhiên Mẹ là Mẹ của mỗi người chúng ta.

Hội Thánh như một ngôi nhà lớn, trong ngôi nhà ấy có đủ sắc tộc ngôn ngữ, màu da và hoàn cảnh sống: có người da vàng, da trắng, hay da đen; có người vui, người buồn, người mạnh mẽ, và người yếu đuối. Trong ngôi nhà đa dạng ấy, tất cả mọi người đều cần đến Mẹ. Mẹ Maria vẫn luôn ở đó như một người Mẹ hiền, dịu dàng an ủi và nâng đỡ con thơ.

Tôi thích chiêm ngắm hình ảnh Mẹ đứng lặng dưới chân thập giá. Mẹ đau lắm, nhưng vẫn chọn ở lại với Chúa Giêsu đến cùng. Điều đó dạy tôi rằng: Yêu thương thật sự là không bỏ đi khi người khác đau khổ. Tôi thấy ấm lòng khi cảm nhận được Mẹ luôn bên tôi, khi vui lẫn lúc gặp thử thách đau khổ. Tôi nhận ra Hội Thánh luôn có Mẹ đồng hành vì tôi là một phần tử, một đứa con trong lòng Giáo Hội.

Vì thế, Hội Thánh Chúa Kitô không bao giờ cô đơn vì Hội Thánh luôn có Mẹ. Tôi cũng vậy, mỗi khi đọc kinh Kính Mừng, tôi thấy lòng mình bình an và hạnh phúc vì tin chắc rằng, Mẹ vẫn đang lắng nghe những lời cầu nguyện nhỏ bé của tôi, của các em thiếu nhi và của tất cả mọi người. Dưới bóng Mẹ, hồn con nương náu.

Khi Hội Thánh có Mẹ, mọi chi thể học được cách yêu thương, biết quan tâm và tha thứ nhiều hơn, và biết nắm tay nhau chạy đến cùng Chúa. Khi Hội Thánh có Mẹ – Hội Thánh sẽ đứng vững giữa giông bão của cuộc đời.

_ Cô Muối _